Một cuộc nói chuyện

Ngoctri Vo

30/06/2022 07:24

Hôm nay vợ chồng em tới, trước là thăm bố, sau là có một việc muốn tham khảo ý kiến anh chị.

cuoc-noi-chuyen-1656512968.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Có việc gì chú cứ nói, sao hôm nay chú khách sáo thế.

‐ Từ ngày mẹ mất, bố ở vậy nuôi anh và em ăn học. Anh cũng như em, đều được bố chăm sóc như nhau, hiểu bố như nhau, biết ơn bố như nhau...

‐ Anh biết điều đó mà. Bây giờ mình trưởng thành, thì sức khỏe bố lại yếu đi.

‐ Em biết anh và chị dâu chăm sóc bố rất chu đáo. Nhưng dạo này bố yếu lắm rồi, vợ chồng tụi em cũng nóng ruột.

‐ Cảm ơn cô chú đã nghĩ cho bố. Nhưng bố đã 85 tuổi rồi, biết làm sao được. Chỉ biết lo cho bố hết sức có thể, khi đang còn có bố.

‐ Dạ. Mà bố ở nhà anh chị từ trước đến nay rồi, anh chị cũng đã có tuổi, lại có bệnh nữa. 

‐ Ừ...

‐ Dạ, em thấy bố là bố chung, mà cứ để anh chị lo cho bố hoài, nên bọn em áy náy quá.

‐ Cô chú tới lui với bố suốt còn gì...

‐ Dạ là vì em cũng là con bố, lại là bác sĩ, hiểu thế nào là tốt nhất cho bố, vậy mà không nuôi bố ngày nào, nên vợ chồng em mới áy náy.

‐ À thế chú chê anh chị không biết chăm bố à.

‐ Dạ không phải ạ. Nhà em rộng rãi, lại làm ngành y, vậy mà không được chăm sóc bố ngày nào, sợ người đời chửi cho. Với lại, bố ở với anh chị lâu rồi, giờ vợ chồng em muốn xin phép anh chị, đón bố về nhà bọn em.

Anh chị cũng không hẹp hòi gì, mà cũng không có quyền cấm chú hiếu nghĩa với bố. Chú lại là bác sĩ, đúng là chăm sóc bố thì tốt hơn anh. Thôi thì để bố ở với anh chị một tuần nữa, rồi chú rước bố về, được không chú?.

Được chứ ạ. Cảm ơn anh chị... Bố ơi, để con đưa bố đi tắm nào.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Một cuộc nói chuyện" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn