Một kỷ niệm với cụ đồ tặng chữ

Bẩy năm về trước, tết đã qua, xuân chưa tàn, lững thững đi dạo bờ Hồ,đến nhà Kèn( sau tượng Lý Thái Tổ ), nhìn thấy một cụ đồ áo the xanh, khăn xếp xanh, rất đẹp lão,đang ngồi xếp bằng trên chiếu hoa viết chữ Hán. Đến xem cụ viết và có vài lời hỏi thăm, trao đổi.

Cụ có cảm tình với tôi và đề nghị tặng tôi một chữ,tôi tự chọn chữ NHÀN,thế là cụ lấy tờ giấy Điệp đẹp nhất để viết tặng tôi. Thú vị với chữ tôi chọn hơi khác người, cụ tặng thêm tôi hai câu thơ dưới chữ NHÀN.

ong-do-1642985044.png
Cháu ngoại và chữ Hán và chữ NHÀN cụ Thanh Phúc tặng 

 

  Phiên âm: 

                                Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ

                             Nhân sinh đại hạnh Lộc phi Thiên

    Dịch nghĩa:

                            Một năm có bốn mùa thì mùa Xuân đứng đầu

                  Người sinh ra có Đức Hạnh thì Lộc từ trên trời rơi xuống

            Phần lạc khoản bên phải:

                                  Hà nội đầu xuân Mậu Tý kính chúc

             Bên trái:

                                   Thanh Phúc phụng thư.

Tôi hỏi cụ sao lại thêm chữ Phụng trước chữ Thư? Cụ giải thích: Tôi chỉ phụng mệnh ngài viết tặng thôi! Ôi, những người quân tử,đã học chữ Thánh hiền cái gì không phải của mình không bao giờ nhận...

Hôm nay đang độ xuân về tết đến, đưa cháu Nội đi xin chữ các cụ đồ ở Văn Miếu, mong cháu học chăm, học giỏi.Cố tìm cụ đồ năm xưa,nhưng chẳng thấy đâu!

Nhớ một kỷ niệm đẹp của cụ đồThanh Phúc với tôi ở xuân Mậu Tý, chợt nhớ bài thơ:ÔNG ĐỒ của Vũ Đình Liên, vẫn đọng lại mãi trong tôi và trong tâm tưởng bao thế hệ người Việt... Viết lại kỷ niệm bảy năm trước của tôi với cụ, là một lời chúc Phúc đầu năm gửi tới cụ. Man mác nhớ lại bài thơ ÔNG ĐỒ:

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu, giấy đỏ

Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa, rồng baỵ

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng

Người thuê viết nay đâủ

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầụ

Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi baỵ

Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?

Theo Chuyện làng quê