Một mình

Anh đứng trên đỉnh Fanxipang, giơ máy ảnh chụp cảnh thần tiên. Từng đám mây như bông trắng muốt bao phủ. Cái nơi mà không phân biệt đâu là trời và đất. Anh muốn thu tất cả vào trong máy ảnh của mình.

Chiều, xe đưa anh về khách sạn ngang dốc núi. Ở trên anh có thể quan sát được cả thị trấn trong đêm lung linh huyền ảo. Người ta khoác tay nhau đi lại tấp nập còn anh thì lẻ loi cô đơn giữa dòng đời hối hả ngoài kia.

Bất giác, anh buông tiếng thở dài.

Quá khứ cứ hiện về trong nỗi cô đơn của anh.

cuc-dang-1648981777.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

Cái tình yêu sét đánh ngang qua bên đời khiến gia đình  anh như bị sóng thần cuốn đi cái tình cảm phu thê bao năm gắn bó. Ngày đó, anh và chị từng yêu nhau say đắm thời sinh viên. Anh đẹp trai, khéo nói còn chị học giỏi, nhu mì. Kết quả của tình yêu là chị sinh bé Na trước khi tốt nghiệp đại học. Hai người tổ chức đám cưới vội vã rồi gửi con về cho bố mẹ chồng chăm sóc.

Ra trường, chị được nhận công tác ở thành phố, còn anh được cử lên một huyện miền núi.

Tuy xa nhau, nhưng anh vẫn chăm chút cho gia đình. Tiền lương, thưởng anh đều đưa về cho chị. Sáu năm công tác xa nhà nhưng mỗi lần anh về phép là một công chúa nhỏ xinh ra đời. Tổng cộng là bốn nàng Bạch Tuyết đáng yêu.

Chị vất vả với công việc cơ quan, chăm sóc con cái. Cuối cùng Sở cũng chấp thuận cho anh trở về hợp lí hoá gia đình.

Anh vốn chịu khó, khéo tay nên những đồ dùng có thể tự làm được thì anh tự làm lấy như tủ đựng giầy, dép, giá sách, chuồng gà...

Đồ đạc được anh sắp xếp ngăn nắp. Từ cái vườn nhỏ xinh đằng sau cũng được anh sắp xếp thẳng hàng, thẳng lối.

Cuộc sống những năm bao cấp vất vả, nhưng chị vén khéo thu xếp nên ổn thoả.

Nhưng một ngày...

Chị bàng hoàng khi biết anh yêu người khác.  Họ yêu nhau từ khi nào chị không hề biết. Cả ba cùng phòng ban. Những chuyến đi công tác trớ trêu thế nào đều có anh và cô ấy.

Cuối cùng người đàn bà đó  có thai. Cả hai đều hoảng hốt. Khi trấn tĩnh lại, cô nói với anh :

- Anh hãy mặc em. Coi như không có chuyện gì giữa hai đứa mình.

- Không, anh phải có trách nhiệm với em và đứa bé. Anh không thể bỏ rơi em được...

Thế rồi, cái đêm  thú tội với vợ, anh đã kể hết sự tình.

 Nghe chồng nói đến đâu thì trái tim chị như bị dao cứa, đau buốt, rỉ máu. Chị uất như không thở được. Anh xin chị cho anh được chăm sóc hai mẹ con người phụ nữ đó. Vì hoàn cảnh đặc biệt, không thể nói hết được.

Nước mắt khô kiệt. Chị im lặng, chua xót.

 Anh lặng lẽ ra khỏi nhà để lại cho chị bốn đứa con thơ dại.

Toà gọi 2 lần, cuối cùng cả hai kí vào giấy li hôn. Anh nhìn chị với ánh mắt hối hận. Chị bước thật nhanh, đầu óc rỗng tuếch. Chị đạp xe đi trên đường mà không biết mình đi đâu. Quẳng xe trên bãi cát, chị lao thẳng xuống bờ sông, ôm mặt nức nở. Người chở đò bên kia sông gọi với sang:

-  Sang...đò...không....

Chị khoát tay ra hiệu không sang...

 Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đổ lên vai gày của chị. Thức khuya dậy sớm làm bánh rán để bán cho các quán phụ thêm tiền nuôi các con ăn học. Một hôm con bé lớn bảo chị:

-Mẹ để con đi giao hàng cho những nơi gần nhé. Con đi học vẫn kịp.

Chị rưng rưng nước mắt vì cảm động.

Bố mẹ chồng rất thương, an ủi chị. Đỡ đần đưa con út đi học...

Thấm thoát, thời gian trôi đi, cả bốn cô con gái của chị đều có công ăn việc làm ổn định. Sau khi bố mẹ chồng mất, chị  chuyển về Hà Nội ở gần các con.

Còn về phần anh, sau một thời gian chung sống với người đó rồi cũng chia tay. Mỗi người một ngả...cuối cùng anh là kẻ cô đơn trước cái ồn ã của cuộc sống. Cái nắng cháy ấy đã làm anh dằn vặt cả quãng đời còn lại.

Chuyện làng quê