Một trận chống càn

Đêm 11/8/1969 chính trị viên phó Hoàng Văn Cẩm gọi tôi đến hầm chỉ huy đưa cho tôi bức điện khẩn tối mật của phòng tham mưu mặt trận 4 nội dung: Đêm 11/8/1969 đơn vị Thuộc đoàn C từ Q82 đưa thương binh lên cứ sẽ trú lại Q83 ngày 12 yêu cầu Q83 điều động lực lượng phối thuộc bảo vệ thương binh đêm sau đưa về cứ.

Lúc đó Q83 chỉ còn tôi ,anh Cẩm và ba đồng chí liên lạc.Theo nguyên tắc tôi không được tham gia trực tiếp chiến đấu chỉ đánh địch khi không còn đường tránh.

chong-can-1642981942.jpg
Ảnh do tác giả chọn lọc

 

Khoảng 2h ngày 12/8/1969 tìm được lãnh đạo xã Lộc Hòa , xã điều cho chúng tôi 6 du kích 3nam 3 nữ do Cô Trịnh xã đội phó chỉ huy.4h sáng gặp được đơn vị A du kích dẫn bộ đội đưa thương binh về các điểm trú ẩn.Tôi , cô Trịnh và chỉ huy đơn vị lên phương án chống càn.Chỉ huy đơn vị A điều cho chúng tôi một Trung đội (thực chất chỉ có 10 lính). với 2B40 đạn AK dư dùng để chống càn.

Hơn 9h sáng trinh sát phát hiện 2 con đầm già từ Đà Nẵng bay vào dọc sông Vu gia lên Thượng Đức rồi vòng lại nghiêng cánh phóng hai quả đạn khói xuống cánh đồng thôn 8 xã Lộc Phước.

Một tốp phản lực nhào tới trút bom vào thôn 8 và thôn Phú Mỹ xã Lộc Hòa.Sau đó pháo từ Núi Lở-Ái nghĩa ,Bồ Bồ, Đức Dục thay nhau chuyển làn cày sới dọn bãi đổ quân.

10h20 tốp trực thăng đầu tiên xuất hiện,4 chiếc HU1A cắn đuôi nhau cự ly khoảng 100m quây tròn khu vực đó bắn phá rốc két , đại liên trời đất rung chuyển, đạn nổ chói tai .

Hai con sâu róm tiếp đất , bọn thủy quân lục chiến lần lượt nhảy xuống, tản ra ước chừng 300 tên chia thành 3 mũi càn vào thôn 8 và thôn Phú Mỹ cách chỗ chúng tôi khoảng hơn 100m

Trận chiến đấu không cân sức. Cũng may có sự chuẩn bị và hầm hào tương đối vững chắc . Với tinh thần hạ quyết tâm chiến đấu để bảo vệ an toàn cho thương binh.

Dù lực lượng có chênh lệch lớn nhưng chúng tôi đã chiến đấu quyết liệt , dũng cảm ,mưu trí đẩy lui trận càn của địch.

Khoảng hơn 5h chiều , lại một tốp Mỹ hơn 30 tên đi thẳng vào chỗ chúng tôi. Tổ Bác Thịnh nổ súng,3 tên gục ngã cách tôi chừng gần 2m.

Chiếc máy RRC10 của tên Mỹ da trắng văng ra cách tôi chừng1m.Tôi nhào người vồ được, máy vẫn đang hoạt động. Chúng léo nhéo gọi nhau .

Bọn Mỹ phản công lấy xác, chúng tôi đánh trả quyết liệt.

Máy bay ràn rạt trên đầu cây cối ngả nghiêng , nhưng chúng không dám bắn , cũng không dám ném bom.

Trời tối , bọn chúng đành phải thu quân với thiệt hại khá nặng nề.Một cơn mưa dông ập đến , về điểm tập kết chúng tôi điểm lại hy sinh mất hai người bị thương một.

Trong đó có một liệt sĩ là Bác Trần Văn Thịnh sinh năm 1942 quê xã Mậu A huyện Văn Yên Tỉnh Yên Bái . Hôm đó là ngày 12/8/1969.

Cuối năm 1970 tôi được cấp trên điều động sang Lào tham gia chiến dịch Lam Sơn 719 nam Lào . Chiến dịch kết thúc tôi bị thương trở ra Bắc an duỡng và công tác.Năm 1972 tôi được xếp hạng thương binh hạng 8/8 giờ là 4/4 và được phục viên về địa phương.

Khi tôi kết nối được với cô Trịnh xã đội phó năm xưa thì được biết Liệt sĩ Trần Văn Thịnh được đưa vào nghĩa trang xã Đại Minh huyện Đại Lộc và năm 2011 hài cốt của Bác đã được gia đình đưa về nghĩa trang quê nhà.

Theo Trái tim người lính