Anh chả nói gì, một hôm chơi với bé, anh nói đùa: bố sẽ đem cún con đi xét ADN để minh oan cho mẹ. Nghe vậy chị quỳ sụp xuống run rẫy bảo: em lỡ trót dại một lần xin anh rộng lòng tha thứ. Cứ tưởng nói thật ra anh sẽ bỏ qua, vợ chồng lại được sống hạnh phúc như thủa ban đầu, ai ngờ lòng tự trọng bị cắm sừng trong anh trỗi dậy, mặc cho chị cố van nài, nhưng anh vẫn kiên quyết ly dị. Hôm toà xử ly hôn, tài sản trong nhà đều chia đôi, mỗi người một nữa, bởi của chồng công vợ, tuy anh làm ra nhiều tiền hơn, nhưng chị lại có công sinh con cho anh. Đến phần trách nhiệm nuôi con anh bảo: con anh, anh sẽ nuôi hết hai đứa con trai lớn, còn đứa con gái đang nhỏ lại lạc loài nên để chị nuôi. Phiên toà kết thúc ai cũng bảo thấu tình đạt lý, nhưng khi quan toà ra về vẫn thấy chị khóc sụt sùi liền hỏi: toà xử xong rồi sao chị còn khóc? Oan ức gì à? Chị gạt nước mắt trả lời, không oan nhưng em vẫn thương anh ấy! Sao phải thương? Quan toà ngạc nhiên hỏi, bởi anh ấy phải nuôi hai thằng lớn! Chị nói trong làn nước mắt. Anh ấy nuôi thì chị khỏi phải nuôi tốt thế còn gì, lúc này chị càng khóc to hơn miệng nhìn quan toà thảnh thốt: biết thế rồi, nhưng hai đứa ấy cũng không phải là con của anh ấy hu hu, đến lúc này quan toà mới kêu lên: thật thế à, trách gì họ bảo phụ nữ là để yêu thương, nói rồi quan toà cũng khóc hu hu !!! Mình đã xử oan!
Theo Chuyện Làng quê