Mưa

Lệ Thủy

02/07/2022 14:45

Tây Nguyên vào mùa mưa. Đã hết tháng sáu rồi hôm nay trời mới đổ một cơn mưa ngày ồ ạt.

mua-mua-1656747886.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Cái nắng gay gắt trái mùa sáng nay không đến nữa. Thay vào đó là một bầu trời dịu mát xen cảm giác trầm lắng, tạo cho tâm hồn người như lắng lại theo dòng mưa nặng hạt rơi...rơi.

Thông thường tháng sáu sẽ là tháng mưa nhiều nhất. Nhưng mấy năm gần đây thời tiết thay đổi, mưa cũng không về đúng mùa như qui luật ngàn xưa. Nắng chan chát như đổ cả biển lửa lên vùng đất Tây Nguyên - trái mùa, rồi cũng làm cho người dân  phải bắt đầu quen với sự thay đổi ấy.

Sáng nay thức dậy, trời dịu hẳn. Mưa đã xua đi cái không khí oi nồng, gắt gỏng mấy ngày qua. Đón nhận một ngày mới với cơn mưa vàng mà chợt thấy lòng bâng khuâng quá. Phải thế chứ! Phải trả lại cho Tây Nguyên cái lãng mạn và thi vị của mùa mưa chứ!

Ngồi ngắm trời mưa tận hưởng cái cảm giác nao nao trong lòng, trầm mặc của không gian mà bao cảm xúc ùa về miên man khó tả. Thật xao xuyến và quyết định hôm nay chỉ có thể là cùng "buồn" với mưa thôi.

Nhớ ngày này năm ngoái, nhân dịp nghỉ hè, hai cháu từ quê hương Quảng Ngãi lên Kon Tum nghỉ mát. Vừa lên được hai ngày thì dịch covid bùng phát tại Quảng Ngãi và khắp nơi. Lệnh phong toả ban hành. Thế là ngẫu nhiên mà các cháu (gọi tôi là cô ruột ) trở thành những học sinh học gửi tại Kon Tum. Thương quá ngày khai giảng, các cháu mặc đồng phục chỉnh tề, khăn quàng đỏ thắm ngồi trước màn hình ti vi dự lễ.

Kì khai giảng lịch sử có một khơng hai trên cả nước mà học sinh không đến trường, dự chào cờ qua màn hình trực tuyến. Cái cảm xúc thiêng liêng khi bài quốc ca vang lên. Nếu như bình thường các cháu chào cờ tại trường chỉ có một, thì lúc này đây cái cảm xúc ấy trào dâng lên cả vạn lần. Hai anh em, đứa lớp 2 đứa lớp 7 chênh lệch chiều cao đứng nghiêm chào cờ và hát quốc ca ngay ngắn. Mẹ, cô và bà nội đứng phía sau... nước mắt rơi tự bao giờ. Ôi! cái buổi khai giảng nhớ đời đời trong tiềm thức.

Tháng 9 mùa mưa tây nguyên vẫn còn. Hôm ấy ngoài trời cũng đang mưa nhẹ hạt,  để bây giờ mưa về càng chạnh lòng nhớ quá hai cháu của tôi.

Sau đó là những tháng ngày cả nước và đặt biệt là Sài Gòn gồng mình trong dịch Covid. Các cháu học online và tôi trở thành cô giáo tại gia của cháu. Cô giáo nghỉ hưu bỗng nhiên vào nghề một lần nữa. Căn nhà trở thành lớp học ghép của cô và trò (cháu).

Tiếng giảng bài và trả bài vang lên rộn rã. Lớp học của tôi cũng phập phồng theo từng hơi thở của mùa dịch. Tôi chợt liên tưởng đến những lớp học trong thời chiến tranh năm xưa. Dịch bây giờ cũng khác nào một cuộc chiến đâu.

Dịch giảm hai cháu lại đến trường học trực tiếp. Dịch căng hai cháu lại học onlike và cô giáo hưu lại lên bục giảng tại gia.

Thấm thoát mà cả học kì trôi qua trong mùa dịch. Vắc xin phòng dịch được tiêm rộng rãi, mỗi người đến 3 mũi. Dịch lắng dần, vòng dây phòng dịch nới lỏng. Vào học kì 2 một tháng, cháu nhỏ tạm biệt Kon Tum trở về Quảng Ngãi (cháu lớn vẫn tiếp tục ở lại học đến hết năm).

Ngày cháu về, cả lớp 2 của cháu ngây ngô vậy mà cũng đầm đìa nước mắt. Những món quà nhỏ mà đầy ắp tình thương yêu.

Lớp học tại gia của cô ruột nó bỗng chỏng chơ buồn vắng lặng. Cháu cũng buồn và khóc. Đây là kỉ niệm sâu sắc và duy nhất trong đời tuổi thơ của cháu. Tiễn mẹ con cháu về sau nửa năm gắn bó, cả nhà bật khóc.

Ơn trời mọi việc bình thường trở lại. Đại dịch cũng đã đi qua không còn khốc liệt nữa cho đến hôm nay.

................

Bầu trời đang bàng bạc màu mây để cho cảm xúc ùa về như cơn mưa đang đến.

Mưa. Trời vẫn đang mưa. Xin cảm ơn cơn mưa mùa đã trở về trên rẻo đất cao nguyên.

Chuyện Quê

Bạn đang đọc bài viết "Mưa" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn