Mưa bui

  Đó là kiểu mưa xuất hiện ở vùng trung du quê tôi, mưa mà không phải mưa thành giọt, thành hạt ướt người. Nó không phải là mưa BỤI, nó nhẹ lắm.
choi-non-1643429053.jpg
 

 

 Mưa mà không có tiếng mưa rơi, dù rất nhỏ, nên ở quê nhà gọi là MƯA BUI.

 Chữ BUI không có dấu nặng (.),  mới cho ta thấy mưa BUI nó lạ, nó tinh tế đến vi cảm xúc.

 Thời gian có được mưa BUI cũng chỉ ít số ngày trước và sau Tết.

  Hình như không thấy tấm ảnh nào của các nhà nhiếp ảnh chụp được mưa BUI, để ghi nhận lại một hiện tượng trác tuyệt của thiên nhiên.

   Văn thơ cũng vậy, chỉ nói đến mưa bụi, mưa phùn, mưa Xuân, không thấy nhắc đến mưa BUI.

  Thật ra mà nói mưa vào dịp Tết chỉ có mưa bụi, mưa phùn là mưa cụ thể. Còn mưa Xuân là gọi mưa kiểu chung chung.

   Có lẽ vùng Trung du với địa hình, khí hậu cục bộ địa phương may mắn có được mưa BUI chăng.

 Người quê tôi nói mưa BUI BUI, từ " bui bui" được lặp lại với rất nhiều biểu cảm.

  Mưa Bui hạt li ti, nhỏ hơn cả đầu kim, nhẹ nhàng bám trên lông mi, lông mày, cánh mũi. Đi đầu trần nó bám trên tóc nhưng không rơi xuống, cứ  vậy các hạt tự chen nhau, bên cạnh nhau, nó đặt cả hiện tượng Vật Lý "sức căng mặt ngoài" sang một bên.

  Để lâu lâu lấy tay vuốt áo ngoài, sẽ thành vệt nước mờ nhưng không đủ thấm ướt áo bên trong.

   Dịp trước Tết mấy ngày, thường trong họ anh em chú bác, con cháu ới nhau ra đồng tảo mộ và mời các Cụ về ăn Tết với gia đình. Mọi người đi bộ ngoài đồng và cảm nhận về mưa BUI, nếu bữa ấy có mưa.

  Mưa bui tôi rất thích, mưa BUI nó gây cảm xúc hơn, còn cái từ mưa BỤI hơi có vẻ thô nặng, càng hơn cái mưa PHÙN gió bấc lạnh tới xương gây tụt hứng.

  Tất nhiên chúng ta cũng thấu hiểu cái giá lạnh của tiết trời đông, người dân có việc phải xuống đồng "áo bông quần xắn". Chân sọc xuống bùn, lội xuống nước cái lạnh nó THỐN từ gan bàn chân lên đỉnh đầu.

   Bui, một từ ít thấy ít dùng, kể cả Từ điển VN, từ ấy hình như chỉ gắn với cảnh mưa BUI của Trung du.

  Cách đây hơn 6 thế kỷ trước, chỉ có danh nhân Ức Trai Tiên sinh đã 1 lần sử dụng chữ BUI (chỉ có) với câu thơ rất nỗi niềm:

 - Bui một tấc lòng ưu ái cũ

   Đêm ngày cuồn cuộn nước  triều đông.

      (Thơ Nguyễn Trãi).

   Nhân dịp sang Năm mới Nhâm Dần, xin chúc các anh chị em, các bạn,  vui khỏe đón năm mới với mong muốn mọi công việc gặp nhiều tốt đẹp.

  TẾT ĐÃ

  Kể cả việc cho các cháu học sinh đi học trở lại vào ngày 14/2, với đủ lo âu dịch Cô-vid, làn sóng thứ 5. NHƯNG BÂY GIỜ GÁC LẠI,  Tết đã!

MƯA BỤI BAY - Nhạc: Phạm Việt Long. Thơ: Vũ Duy Thông. Hát: Nguyễn Hoàng

mua-bui-1643429053.jpg
 

 

SG 28/01/ 2022 - (26 /12 năm Tân Sửu).

 

Chuyện làng quê