Mùa Hè thời thơ ấu

Những năm đầu thập niên 60 Tk trước, mùa Hè là thời gian rong chơi của tôi, suốt mấy tháng Hè tôi chỉ tụ tập bạn bè lên sân trường trước nhà thờ chơi đủ thứ trò chơi, đánh u,tạc lon,thảy lổ lạc (đánh đáo),tắm sông,bơi đua có hôm rong bám vào mép miệng nhìn như hàm râu mép, tóc tai cứng nhắc vì bùn sình,..
mua-ha-1631349851.png
Ảnh minh họa: Trái cây đồng bằng Sông Cửu Long.  Nguồn: Internet

Chán với trò chơi ở quê hương, nhân dịp chị Hai đi về quê Ngoại, Kiến Văn (Đồng Tháp), tôi xin Má cho tôi được về quê Ngoại chơi Hè. Má đồng ý vì biết tôi cũng không ở một mình được lâu dài đâu, với lại chị Hai cũng thường đi về Ngoại chở trái cây về Mỹ Luông bán....

Trong suy nghĩ của tôi, nhìn Ngoại rất nghiêm khắc, Ngoại chỉ nhìn thôi mà tôi đã cảm thấy chân không bước đi nỗi rồi,.. kệ đi miền sông nước mát mẻ, cây trái đã xóa nhẹ nỗi sợ với lại cái mới mẻ khác lạ hơn Mỹ Luông quê hương tôi là được rồi..

Nhiều loại trái cây tôi tha hồ mà nếm, mận, vú sữa, cam, quýt,.... Nói chung là cây trái trong vườn Ngoại có gì, tôi đều ăn thoải thích, hằng ngày những lúc dì Út tráng bánh tráng ngọt là tôi ngồi nhìn công đoạn, hễ cái bánh nào dở ra ,máng lên rỗ quay để lấy ống phơi, phơi lên líp bị rách là tôi được ăn bánh cuốn ngọt rất ngon,...lấy cơm dừa nạo bỏ vào bánh bị rách, cuốn lại là ta có bánh cuốn ngọt lịm, tôi cũng phải canh me thời gian dài mới được chục cuốn, hihi.

Có hôm mấy em gái con dì dệt chiếu,nói là em chứ các cô cũng là thiếu nữ rồi, tôi cũng tập đút cọng lát xuyên qua dây trân bằng sợi bố (đay) se lại, cây để đưa lát là một cây trúc nhỏ dài khoảng hơn 2mét, một đầu nhỏ vát nhọn, ta ngoai đầu cọng lát vào và đẩy xuyên qua khung trân,người ngồi trên khung dệt chiếu chỉ việc kéo khung vào mình và khi đẩy ra thì phải thao tác khung theo một thế đứng của khung theo chiều hướng ngược lại với thế nghiêng khác (thao tác như thế cho ta dây trân sẻ đan nhau theo nguyên tắc trên, dưới).. mà tôi thì chỉ làm khoảng vài chục cọng thì , không thiếu đầu thì cũng bị đứt dây trân vì mũi nhọn của cây trúc đâm phải bị đứt, hihi..

Mỗi sáng tôi cùng mấy em gái, kiểm tra mấy thùng giá, xem được chưa hoặc tưới thêm nước, thường thì khoảng vài ngày là hạt đậu xanh đã nẩy mầm cả tấc rồi, có hạt nở chậm hơn thì lùn to,xem ra ngâm giá cũng đơn giản thôi, so với người Khmer ở thị trấn Tri Tôn (AG)đào một hố cát to bỏ hạt đậu xanh vào lấp cát lại, hằng ngày tưới nước, nhưng cọng giá ốm, nhỏ và dài không tròn trịa như cách của mình ,có lẽ sự chèn ép của hạt cát nặng nề hơn tro trấu, nhà Ngoại có vài chục thùng thiếc vuông, loại đựng dầu lửa của hãng shell.đục nắp bỏ, dưới đáy thì soi nhiều lỗ nhỏ cho thoát nước, bỏ một lớp tro trấu dưới đáy khoảng giữa bỏ một lon sữa bò hạt đậu xanh, phía trên một lớp tro trấu,lấy lá chuối hay lá sen phủ lên và lấy mấy thẻ tre nêm lại, hằng ngày tưới nước 3 cử, có khi hơn, các thùng của Ngoại gát ven theo hầm nước trầm thủy, (mương nước có cống thông ra với con rạch sông trước nhà nên nước sạch và cũng tiện cho mình lấy nước tưới thùng giá.., ) chiều thì tôi cũng tiếp gom líp bánh tráng, xếp phân loại ngọt và mặn, và độ mỏng và dầy, loại dầy có nhiều hạt mè và xác dừa là bánh để nướng, còn trắng hoàn toàn là để Ngoại tối chờ cho bánh mềm lại Ngoại xắt ra sợi hủ tiếu ,.....ăn trái cây tôi được Ngoại chỉ bảo lựa chọn trái cây phải như thế nào, đâu phải cứ trái to là ngon đâu, phải đủ độ già thì trái cây chín mới ngon ,tôi nhớ là khi Ngoại gọt xoài, Ngoại chỉ gọt cho tôi hai miếng ở hai mặt mà thôi mà trái to lắm cũng cở cổ chân người lớn đổ lên ,nhờ những lần về Ngoại như thế này mà tôi biết nhiều về trải nghiệm trái cây, trừ những cây trái của nước ngoài là tôi thua,chứ cây trái vườn VN,mấy bà bán trái cây khó mà gạt tôi được .hihi ...

Có những hôm nước dưới con rạch trước nhà, chúng tôi tranh bắt cá trong cái lù ( ụ nhỏ, được đào sâu theo mé rạch ,mỗi ngày hai cử rải cám dụ cá vào, phía ngoài thì có một miếng lip chặn lại, bình thường thì dỡ cao lên, còn muốn bắt cá thì hạ miếng líp xuống, chặn lại, đợi nước ròng, nước rút hết, cá còn mắc kẹt lại trong lù,)..có khi thì đi móc cá thòi lòi, trông như cá bóng nhưng có 2 vây bên mang tai ,khỏe như đôi tay nên chúng rất lẹ,hay chặt mấy ngó cây bần phơi khô làm nút chai,nghe nói là cá thòi lòi này ăn cũng được, mà tôi chưa thử, chỉ nghịch ngợm thôi

Một buổi chiều ,chạng vạng tối, tôi ngồi trên cầu thang trước nhà,.. bổng tôi bước chân xuống đất, đôi mắt không thấy gì hết, tôi bước đi va đầu vào cột nhà phía trước nhà, tôi vẫn cảm thấy mình bình thường, đầu u một cục bầm tím phải đắp muối hột đâm,tôi bị cũng vài ngày như vậy, ban ngày thì mắt bình thường, chiều tối thì không thấy, tay chân cũng có dấu máu, .......không biết ai dạy chỉ thế nào mà dì Út tôi lấy rế nồi cơm úp lên đầu tôi, chắc là bệnh đông mà chữa tây quá hihi...thời gian thì tôi cũng hết chứ chẳng có uống tí thuốc thang gì,.. sau này tôi được biết ,người ta gọi đó là triệu chứng của bệnh quáng gà....

Ngoại ơi, 40 năm trôi qua, những ký ức tuổi thơ của con về quê Ngoại vẫn còn in đậm ,và những kinh nghiệm, kiến thức miền sông nước ,3/75..lúc đó con đã lớn và trao đổi với Ngoại, con thấy Ngoại thật gần gũi chứ không như thời trẻ thơ con sợ Ngoại vô cùng ,nhìn các chị , con như thấy hình bóng Ngoại vẫn còn đây,.....Ngoại ơi..... Ngoại ơi ...

TV..9/9/2021...Nhớ những ngày Hè quê Ngoại năm nào

Theo Chuyện quê