Mùa hoa giấy

Huyền Diệu

25/11/2022 14:15

Một làn gió nữa lại vụt qua làm lao xao ngàn cánh hoa trắng muốt. Nhìn hoa, tôi lại như thấy Na đang cười. Nụ cười tươi thắm, đầy sức sống mà Na dành cho tôi khi chia tay trở về Đà Nẵng.

mua-hoa-giay-1669360509.jpg
 

Chiều nay tình cờ ngang ngõ nhà ai thấy lùm hoa giấy như một đàn bướm trắng đậu trên hàng rào, thật bắt mắt làm sao. Mỗi lần có làn gió nhẹ thổi qua là muôn ngàn cánh bướm mềm mại lay động rập rờn, xen lẫn với những chiếc lá màu xanh cũng uốn mình theo gió làm mê mẩn hồn người. Nhìn cây hoa giấy lòng tôi lại trôi về một thuở đã xa, nơi đã cất giữ nhúm nhau của tôi khi tôi mới lọt lòng, nơi bùn đất đã lấm lem tuổi thơ của tôi với những con cá, củ khoai, rau bí, rau má..... Những buổi trưa không ngủ cùng lũ bạn đi hái mua, sim rừng và hàng trăm trò chơi, đùa nghịch mà chỉ có bọn quỷ sứ chúng tôi mới nghĩ ra.

Cũng vào mùa này, cách đây bốn mươi năm tôi đã gặp được một người mà cho đến bây giờ vẫn không thể nào quên được. Khi ấy, tôi mới tròn mười sáu tuổi, cái tuổi trăng tròn đầy hăng hái, thích thể hiện và cũng rất dại khờ. Còn em! Một cô bé trắng xanh, có cặp má bầu phúng phính, với đôi mắt hơi to, long lanh dưới cặp mi dày cong vút mà bọn trẻ thường chọc ghẹo là "đồ mi gãy". Bé chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi vì trông bé còn rặt con nít. Bé không phải là dân ở quê, bé là dân thành phố về quê chơi nhân dịp hè.

Thường như mọi hôm, bọn trẻ chúng tôi tụ tập dưới giàn hoa giấy làm cổng nhà của nhà cái Thảo để diễn đủ các trò mà bọn láu lỉnh chúng tôi có thể nghĩ ra để vui chơi. Chúng tôi chơi bắn bi, đánh đáo, chơi chuyền, chơi ô làng, chơi bán đồ hàng....Hôm nay chúng tôi có thêm một người bạn mới đó là bé Na, con gái của chú Sơn người trong xóm đang công tác ở Đà Nẵng. Na nhập bọn nhưng không tham gia các trò chơi của bọn tôi mà chỉ lặng lẽ đi kiếm dây dợ quấn thành những vòng tròn nho nhỏ cỡ vừa cái đầu. Thấy vậy, tôi lân la đến gần hỏi

- sao Na không chơi cùng các bạn mà ngồi quấn mấy cái vòng tròn này làm cái chi?

Na nói

- Tui không thích chơi mấy trò con nít đó, tui thích chơi trò chơi của người lớn hơn. Chúng mình chơi trò đám cưới đi, như vậy đỡ lấm bẩn hơn và đẹp hơn.Những vòng này là để gắn hoa cho cô dâu đó, chú rể thì đầu đội vòng lá nhé.

Bọn trẻ chúng tôi nghe cái trò mới lạ này có vẻ hay hay, hấp dẫn đây nên đứa nào cũng đồng ý. Loáng một cái rất nhiều hoa giấy đã bị bẻ xuống để làm vòng hoa cho cô dâu, phụ dâu, đưa dâu. Bọn chúng thống nhất để Na làm cô dâu vì Na trắng trẻo và có cặp má bầu dễ thương. Chàng rể bọn nó chọn tôi vì tôi lớn nhất nhóm. Chúng tôi lấy tất cả các đồ hàng đang chơi biến thành các món ăn của tiệc cưới. Một bầy rồng rắn lớn nhỏ, cao thấp, trên đầu đội đầy hoa và lá nắm tay nhau tiến về cổng hoa để làm đám cưới trông thật buồn cười. Sau khi hành lễ xong, bọn tôi nhập cuộc tiệc cưới. Rượu là nước lã, bánh thịt là quả ổi, quả dẻ, cá là lá mít, lá chanh... Bọn tôi cười đùa, chúc mừng, nhảy múa, quậy tưng bừng...

Chúng tôi đang vui say với trò chơi của mình thì mẹ của cái Thảo đi làm về. Cái trước tiên đập vào mắt bà là cổng hoa giấy bị xác xơ bởi các đôi tay của bầy quỷ sứ. Nhìn các vòng hoa đội trên đầu của các thiên thần bà đã bắt đầu nổi điên lên. Bà quăng quang gánh bên đường,bẻ vội nhành cây làm roi rồi xông vào đám cưới quất tới tấp, miệng gầm lên:

- Chơi này, cưới này, làm hư hết cổng hoa của tôi rồi nè mọi người ơi!

Chúng tôi toá ra như một đàn ong, mạnh ai nấy chạy. Đứa nào chậm chạp thì bị dính mấy lằn roi. Na không chạy. Bé đứng yên chờ mẹ Thảo quất roi. Mẹ Thảo theo đà vung roi quất xuống nhưng tay bổng ngừng lại vì chạm phải đôi mắt rất mạnh mẽ của Na

- Tại sao mày không chạy?

- Con là người sử ra trò chơi này nên con phải chịu trách nhiệm. Con thà bị đánh đau chứ không muốn mấy bạn bị đánh oan.

-À! Thì ra chính mi là người sử ra cái trò này à. Mi tưởng bà không dám đánh hay sao hả? Xem đây! Vừa nói mẹ Thảo lại vung roi. Chiếc roi chưa kịp vít xuống thì bị ngừng lại bởi một bàn tay cứng chắc đó là ba Thảo.

- Bà bình tĩnh lại được không? Đánh nó bây giờ cái cổng hoa có trở lại như trước được không?

Vừa nói ba Thảo vừa lấy cây roi trên tay mẹ Thảo ra quăng đi.

Ba Thảo về sau mẹ Thảo một lúc. Từ đằng xa ông đã thấy tất cả diễn biến của sự việc nên mới ra tay cản ngăn cơn bực tức của vợ mình. Ông đưa mắt nhìn Na, một con bé " tiểu thư" chính cống, một con mèo con thật đáng yêu. Tại sao nó lại không biết sợ hãi? Có phải tại ba mẹ nó đã dạy bảo nó nên vậy.

- Cháu con ai? Tại sao lại không chạy đi để khỏi bị đánh đòn như mấy bạn?

-Dạ! Con là Na, con của ba Sơn nhà ở Đà Nẵng nay về thăm quê ạ. Con không chạy vì biết mình đã có lỗi nên chấp nhận chịu hình phạt. Ba con nói có lỗi mà trốn tránh không nhận là người xấu không ai ưa ạ. Con không muốn là người xấu đâu.

Ba Thảo nghe Na nói như vậy lại nhìn thấy Na cuối gằm mặt xuống đôi chân đang giẫm đạp lên nhau như giận dỗi lòng mình, lòng ông chùng xuống. Ông nói

- Cháu đã biết sai và chấp nhận chịu hình phạt là đúng đắn nhất. Bác sẽ không đánh cháu đâu vì cháu không phải là người xấu, cháu là người can đảm, dám làm, dám chịu.

Từ bụi cây gần đó, tôi theo dõi và nghe thấy hết mọi chuyện. Tôi cảm thấy mình hèn mọn, nhỏ nhoi hơn Na quá nhiều. Bẻ hoa là bọn con trai chúng tôi chứ mấy đứa con gái có bẻ đâu. Chúng chỉ chăm chỉ kết cắm hoa thành vòng thôi. Tự trọng trong tôi vùng dậy, tôi bước ra khỏi lùm cây, tiến tới trước mặt cha mẹ của cái Thảo nói.

- Dạ thưa hai bác! Chúng con lỡ dại xin hai bác tha thứ cho các con lần này, lần sau các con sẽ không dám làm bậy nữa đâu. Lỗi bẻ hoa là ở tụi con trai chúng con ạ. Mấy đứa con gái không có bẻ đâu .

-Đúng vậy! Đàng sau lưng tôi bốn thằng quỷ sứ có mặt tự hồi nào. Ba Thảo nhìn từng thằng một bọn tôi với cái nhìn đầy nghiêm nghị nhưng ấm cúng. Ông nói

- Việc cũng đã xảy ra rồi mà các con đã biết nhận sai sót là điều rất tốt, đáng hoan nghênh. Bác sẽ không vì việc này mà xử phạt các con nữa, cũng không nói với gia đình các con về việc này đâu. Các con đừng lo lắng, hãy sống thật với lòng mình, dám làm, dám chịu nếu vấp phải sai lầm. Có như vậy các con mới là trò ngoan của thầy, cô giáo. Con ngoan hiền của cha mẹ , người con chân chính của xóm làng và là công dân ưu tú của đất nước.

Tôi mừng quá chạy lại nằm lấy tay Na. Bây giờ, đôi mắt to đẹp của Na đã bắt đầu ươn ướt...

Một làn gió nữa lại vụt qua làm lao xao ngàn cánh hoa trắng muốt. Nhìn hoa, tôi lại như thấy Na đang cười. Nụ cười tươi thắm, đầy sức sống mà Na dành cho tôi khi chia tay trở về Đà Nẵng. Cuộc đời nổi bão giông khiến tôi phải rời quê để mưu cầu sự sống. Tôi và Na mãi xa, không gặp lại nữa. Không biết bây giờ Na đang ở đâu, có khỏe mạnh và hạnh phúc không? Dòng đời xô đẩy đã có khá nhiều những người bạn, người thân của tôi đã vĩnh viễn ra đi. Tôi cảm thấy trống vắng từng đêm về, buồn bã khi chiều đến.

Na giờ ở đâu? Có còn hay mất.

Na can đảm và mạnh mẽ của tôi.

Chiều nhẹ trôi cuốn lòng tôi ngược dòng ký ức. Nghe rạo rực ở phía chân trời.

 

HD - 27-3-202

 

Bạn đang đọc bài viết "Mùa hoa giấy" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn