Bệnh dịch covid19 bất ngờ bùng phát trở lại đã phá vỡ mọi dự định của chúng tôi. Những người lính già chợt buồn khi đón nhận tập thơ như thế. Trước đấy, khi họ gửi những bài thơ, những tấm hình về ban biên tập, họ còn được sống trong háo hức đợi chờ. Địa điểm được lựa chọn là Thủ đô Hà Nội sau ngày giải phóng Thủ Đô, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Thế mà...
Tôi lặng lẽ cầm tập thơ trên tay, ngoài kia mưa đổ xuống từng cơn. Bão từ Biển Đông đang tràn về. Trang bìa tập thơ vẫn là hình ảnh những người lính già ôm nhau -những người lính đi qua cuộc chiến tranh đã may mắn được trở về ấy. Tôi mở tập thơ, không biết có phải ngẫu nhiên không, mà sau lời giới thiệu của chủ nhiệm CLB, là tấm chân dung người lính đầu tiên, với những bài thơ đầu tiên. Người lính này... lại không còn nữa, anh mới đi xa về cõi vĩnh hằng. Anh chưa kịp nhìn thấy những bài thơ của riêng anh và đồng đội. Giờ này, đám cỏ xanh còn chưa chùm hết ngôi mộ, liệu có tả tơi trong cơn mưa gió... thu buồn? Anh đi, để nỗi đau lại cho vợ con anh và nối tiếc thương cho đồng đội. Tôi giật mình, thảng thốt khi đọc bài thơ này, bài thơ như điềm báo chẳng lành sắp xảy ra. Anh đã viết:
NHẮN NHỦ
Xin MÌNH hãy nắm chặt bàn tay
Đã hẹn cùng nhau trọn kiếp này
Dẫu ngọt ngon mời không nỡ nghiện
Dù thơm thảo níu chẳng hề say
Ơn chồng dắt díu ngày thêm đậm
Nghĩa vợ cưu mang tháng mỗi dày
Bởi quãng đường xa nhiều trắc trở
Xin MÌNH hãy nắm chặt bàn tay.
T.V.T
Anh đi, bỏ lại khi ngôi nhà đang xây dựng dở dang cho vợ, cho con . Sao lại thế, sao lại thế... đồng đội ơi? Cơn mưa thu vẫn trút xuống vô tình, mà sao cả nhà mạng cũng hùa theo sự vô tình ấy. Trên máy điện thoại của tôi vừa xuất hiện bài viết của tôi đăng ngày này năm trước, một bài viết nói về người xắp đi xa . Tôi viết sau khi thăm người đồng đội vào cái ngày 10/10 năm ấy - viết sau cơn mưa thu. Để rồi, không bao giờ gặp lại anh - người lính già làm thơ. Nay tôi chép lại hai khổ thơ đầu trong bài thơ của anh, bài:
DỰ CẢM...
Nếu ngày mai tôi hay MÌNH nằm xuống
Gánh nặng đời sẽ mất một bờ vai
Người ở lại sẽ đau buồn lắm đấy
Nhưng đi cùng đâu có dễ MÌNH ơi
Nếu mai này phải mỗi đứa mỗi nơi
Người ở lại sẽ tủi hờn lắm đấy
Nhiều năm dài trôi qua, rồi vẫn vậy
Nỗi u hoài chứa chất mãi không thôi...
N.V.L
Khi chép lại hai đoạn thơ của hai người lính yêu thơ đã đi xa, tôi đã viết chữ "MÌNH" (in hoa) để dành sự tôn trọng với một nửa cuộc đời của các anh còn lại. Họ là những người phụ nữ can đảm, thủy chung, đã chia sẻ những vết thương, bệnh tật đè nén lên người chồng của họ qua những tháng năm.
Tháng 10 có ngày 20 - Ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Sẽ không có những bông hoa tặng vợ, nhưng hương hồn các anh cũng vẫn sẽ quay về. Tháng 10, những cơn mưa thu đến với tôi… sao lại buồn đến thế.
Theo Trái tim Người lính