Mùi hoa dẻ

Lâu lắm rồi...Tôi không được ngửi mùi hoa dẻ, cái mùi hương đầm đậm nồng nồng, mà chắc hẳn các loại nước hoa đắt tiền không thể nào sánh được.
ho-de-rach-1655133697.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Cái mùi hương nồng nàn của một thời trai trẻ, đã cùng tôi chôn vùi kỷ niệm, theo ký ức của tình yêu. Bây giờ, mỗi lần ngửi thấy mùi hương nào tương tự, trong lòng lại trào dâng nỗi niềm riêng thật khó tả.

Cứ đến đầu hè, khi cái oi nồng ngày hạ trồi lên, làn nắng sớm ban mai quyện theo làn gió, lại thoang thoảng đưa thơm mùi hoa dẻ. Lớp học trò chúng tôi ngày ấy chẳng có trò chơi nào thú vị, hết đánh đáo chơi khăng, lại tìm đến những bụi cây mọc trổ ven bờ rào. Các loại hoa hay được tìm kiếm nhất, chính là hoa dẻ, quê tôi gọi là "hoa mùi dẻ". Hoa mùi dẻ có mùi thơm đậm và lâu, nhất là khi đã héo, để trong túi áo thơm cả mấy ngày trời. Hoa mùi dẻ có mùi hương đậm, nhưng không khắt như mùi hoa đại, nó cũng không quá đậm đặc như mùi hoa lan. Dẻ mang nét đặc trưng của loài hoa thôn dã.

Cánh hoa dẻ mềm mại, những cánh hoa thường rủ xuống, màu sắc vàng tươi, lại uyển chuyển sau màu lá xanh tươi ủ mình trong những giọt sương mai. Màu hoa dẻ là biểu trưng cho màu dịu dàng nữ tính. Cánh trai thanh niên chúng tôi ngày ấy ít khi được tiếp xúc với hoa hồng, hay những loại hoa mang màu sắc "thời thượng", mà chỉ dành cho trai phố.

Ngày ấy tôi yêu nàng...

Cái tuổi vừa phất phơ chút hương tình tuổi mới nhú. Cái cảm giác yêu nó đi chầm chậm, nhưng lại ồn ào và vội vã. Nàng cũng yêu tôi? Không phải, có lẽ nói thích thì đúng hơn. Chúng tôi thích nhau ở cái tuổi học trò, đầy chất lãng mạn tuổi xì tin. Tôi yêu văn chương, yêu tà áo trắng học trò, và yêu luôn cả màu vàng hoa mùi dẻ.

Nàng thường hay tha thẩn theo tôi đi hái hoa. Những cánh hoa xinh xinh được tôi hái, nàng ép vào cuốn vở, gọn như bài văn được viết theo trình tự. Nàng nâng niu cánh hoa, như nâng từng vạt áo, nàng xun xoe hít hà, như cánh hoa vàng đang thấm đẫm hồn yêu.

Ấy thế mà chúng tôi xa nhau. Chả phải vì chuyện gì quá quắt, cũng chả phải tôi đối xử kém với nàng. Chỉ là những giận dỗi bơ vơ của một thời trẻ ranh, cũng vẫn bắt nguồn từ hoa dẻ.

Hôm ấy...

Những cánh hoa xinh xinh tôi hái cho nàng, nàng không ép vào cuốn vở như mọi khi. Vài cánh hoa, nàng bỏ vào túi áo, cái chất nhựa thâm thâm dính chặt vào áo nàng. Cái thời khốn khó, chiếc áo "lon" bấy giờ phải đổi bằng cả nửa tạ lạc, đã bị thâm một quầng trước ngực. Nàng nhăn nhó cả mấy ngày trời, mà chúng tôi chẳng hẹn hò thêm ngày nào nữa. Lỗi ở nàng, chứ chẳng phải ở tôi, một cái lỗi ngẩn ngơ nhất trên đời.

Chúng tôi đã xa nhau...

Thời gian qua đi cũng gần nửa thế kỷ rồi. Màu hoa dẻ cứ vậy trôi vào dĩ vãng. Tôi hay trở về quê, bây giờ hàng rào bằng những bụi cây quê xưa, cũng không còn gặp nữa, thay vào đó là những bức tường xây vô hồn. Cây hoa dẻ cũng trở nên hiếm dần, rồi có lẽ mối tình thuở nao cũng sẽ đi vào ký ức.

Tôi vẫn thường nhặt những kỷ niệm xa xưa để lưu vào dòng nhật ký. Vết thương lòng cũng sẽ nguôi ngoai, màu hoa dẻ có thể tàn phai, nhưng mùi hoa vẫn vương đầy trong kỷ niệm.

 Chuyện làng quê