Mùi tháng năm

Trong bộn bề lo toan, hối hả nhịp đời và bao la cảm xúc buồn vui, đã bao giờ bạn dừng lại hít thở sâu để cảm nhận về mùi vị của đất trời mênh mang bốn mùa?
mui-thang-nam-1638667955.jpg
Ảnh do tác giả c

 

Mùa xuân. Mùa của những chồi non lộc biếc. Vào độ Giêng Hai, đất trời phảng phất mưa xuân. Thoảng trong gió lạnh là mùi vị ẩm ướt của mưa xuân, là mùi nhựa sống đang chảy tràn trề trong thân những cây lúa non mượt như nhung, thúc cho cây nhanh đến độ xuân thì.

Tháng Ba về. Mùa con ong đi lấy mật. Hoa bưởi, hoa vải, hoa nhãn... nở trắng vườn, ngào ngạt tỏa hương làm say đắm lòng người. Có cả mùi vị của nắng mới lấp lánh trên con sông quê tím ngát vạt lục bình.

Tháng Tư, tháng Năm về. Lúa chiêm chín rộ gọi mùa vàng, đem theo trong nắng hạ mùi vị oi nồng của hơi nước bốc lên để làm mây, chuẩn bị gọi những cơn mưa rào đầy sấm chớp, xé toang không gian, ào ạt, xối xả và đem theo trong màn mưa như trút mùi vị của đủ thứ mùi mà mây đã cuốn theo. Rồi mùa hạ chạy vèo qua chân trời lúc nào chẳng hay.

Mùa thu đến, heo may về, đem theo hương ổi chín, hương cúc vàng và hương nắng mai nhẹ nhàng vương trên vạt lúa đang đông sữa, vương trên vạt ngô đang xoè bắp và vương cả trên con sông trong vắt đang lững lờ trôi, mang theo cả hơi thở của nhịp sống đang mải miết, nhịp nhàng trên những cánh chim trời bay về phương Nam tránh rét.

Mùa tháng Mười, mùa của mùa vàng. Trong cái se se của gió lạnh đầu mùa, người ta ngửi thấy mùi thơm thơm dìu dịu của hương lúa nếp chín, lẫn với mùi thơm ngai ngái của cỏ già quyện trong mùi bùn đất hanh khô tỏa ra trên những cánh đồng. Đây đó, khi chiều về, mùi khói rạ ai đốt trên đồng cay cay, nồng nồng, khiến người hay hoài niệm nhớ về mùi khói bếp thuở nào lơ đãng bay lên từ những thôn làng, chòm xóm xa xa, thanh bình và yên ả...

Đông về chính vụ Một Chạp ta, mang theo hơi ấm lửa hồng tí tách của củi bếp, sực nức mùi ngô rang, như để xua đi cái giá lạnh tái tê da thịt; mang theo cả mùi hương trầm thơm ngát trên bàn thờ gia tiên và vị cỗ bàn, tết nhất sum vầy.

Cứ thế, tháng tiếp tháng, mùa nối mùa, mùa nào cũng đem theo trong lòng nó một mùi vị rất riêng tư, khó gọi thành tên nhưng không thể lẫn vào đâu được. Hình như có ai đó đã gọi cái mùi vị hết sức trừu tượng và thân thương ấy là mùi tháng năm. Có lẽ đúng. Đó chính là mùi tháng năm.

Theo Chuyện quê