Mỹ nhân Tây Đô

Nghe thằng Hùng cho tui hay là nàng mới xuống, nó kêu tui sửa soạn cho đẹp trai để đi gặp nàng. Tui vô cùng bất ngờ và hơi run nữa.
265480727-127558016389364-2987663619753556098-n-1639466475.jpg
Ảnh sưu tầm

 Tui và nàng quen biết nhau năm trước do thằng Hùng làm mai mối, mà lúc đó tui đâu có dám nói gì với nàng. Thiệt tình là mới gặp nàng là tui khoái dữ lắm luôn rồi. Nàng có ngoại hình ngon lành lắm, chuẩn cả ba vòng, không cần chỉnh sửa gì cả. Nàng bán bảo hiểm nhân thọ cho cái công ty ở cái xứ sở sương mù (nước Anh), nàng nói tiếng Anh rất giỏi. Tui thì hổng có ưa cái tiếng đó, nó khó đọc gần chết, viết một đường đọc một nẻo. Khi đọc còn phải phùng mang trợn mắt, lại còn có cái vụ xì ra hơi gió hơi bão gì nữa. Tóm lại tui không có khoái tiếng Anh, tui chỉ khoái tiếng em thôi.

 Mà năm trước gặp nàng, tui như á khẩu vậy đó, có dám nói gì đâu. Ngu thiệt chứ, gặp nàng mà tui như tội phạm gặp công an vậy đó. Tui chọn bộ đồ ngon lành, chải đầu bảy ba mướt rượt, tui không quên xịt một chút nước hoa nữa. Đi gặp người ta thì phải đầu tư đàng hoàng mới được. Nàng ngồi uống nước dưới cái bè nổi của nhỏ bạn lối xóm tui, nhìn nàng tui ngỡ ngàng luôn. Mới có hơn một năm mà sao nàng đẹp dữ vậy trời? Nàng nhoẻn miệng cười, gật đầu chào tui rồi mời tui uống nước. Tui không biết nói cái gì với nàng nữa, chữ nghĩa bay đi đâu mất tiêu hết rồi. Tui bị á khẩu nữa rồi, bệnh cũ tái phát nữa rồi. Trời ơi, bình thường thì nhớ mong người ta, giờ gặp thì câm như hến. Nhưng sau cái thủ tục xả giao đó, nàng không ngó ngàng gì tới tui hết. Nàng tươi cười nói chuyện với thằng Hùng, nàng với nó là bà con bạn dì mà. Tui hơi thoáng buồn nhưng rồi tui nghĩ... mình với người ta đâu có gì đâu. Chỉ tại mình khoái người ta thôi, hổng chừng người ta có bồ rồi nữa.

 Đúng như tui suy nghĩ, nàng lục trong cái túi xách của nàng đưa hai cái thiệp cưới cho tui và thằng Hùng. Trời đất ơi, thì ra nàng trở lại nơi này là đi mời đám cưới của nàng! Chia tay nàng trong nỗi buồn man mác nhưng biết làm sao bây giờ. Người ta là mỹ nhân đô thành còn mình là dân quê mùa mà, chỉ tại mình không tự lượng sức, đĩa mà mơ đeo chân hạc. Mà cũng đâu thể trách nàng điều gì được. Ai biểu mình ngu, khoái người ta mà câm như hến thì ráng chịu thôi, khóc lóc cái gì? Tui bỏ vô tấm thiệp hồng 500 nghìn VND, lúc đó số tiền ấy rất lớn. Ở quê tui lúc đó đi đám cưới có 20, 30 nghìn thôi. Kệ, chơi đẹp với nàng lần cuối. Dù gì thì mình cũng đã từng khoái người ta, dù gì thì người ta cũng từng là người trong mộng của mình mà. Thằng Hùng chở tui bằng chiếc xe kiểu xe Dream hiệu BOOS, nó không quên đem theo cái điện thoại Nokia đen trắng của nó đâu. Nó cưng cái điện thoại Nokia đó còn hơn bà xã của nó nữa. Điện thoại hồi đó mới ra, quý dữ lắm. Không có cảm ứng quẹt quẹt như bây giờ đâu. Chỉ là điện thoại bàn phím, màn hình vuông đen trắng nhỏ xíu chừng hơn hai phân vuông thôi. Hồi đó chưa có mấy trạm tiếp sóng nên đâu có sóng gió gì. Muốn điện thoại thì phải bắt thang leo lên nóc nhà hay trèo tuốt lên ngọn cây mà la làng còn không nghe được nữa. Cái kiểu đó mà nói chuyện với bồ thì cả làng đều nghe hết. Chưa hết đâu, còn cái vụ "bloc 6 giây" gì nữa. Chỉ cần nói a lô là tốn 3 nghìn rưỡi đó. Cái kiểu này mà tâm sự với bồ thì chỉ có nước bán nhà, bán đất luôn. Cũng may là lúc đó tui hổng có điện thoại.

 Tới Cần Thơ, nàng mướn (thuê) sẵn cho hai đứa tui một phòng ở tầng 4 của một khách sạn. Tui không nhớ tên khách sạn đó, chỉ nhớ dòng chữ đủ màu sắc chạy vòng vòng là... Hotel Inter National. Tui cũng không biết khách sạn đó mấy sao nữa, đâu có thấy chữ mấy sao đâu. Công nhận nàng chơi đẹp với hai đứa tui thiệt. Đó là lần đầu tiên trong đời, tui biết khách sạn, cái gì cũng đẹp, cũng sang, cũng thơm. Kể cả cái toa lét cũng thơm. Công nhận ở thành phố sướng thiệt, hèn gì người ta xúm nhau ở đây, người đông như kiến vậy. Thằng Hùng rủ tui lên phòng bằng thang máy gì đó, tui đâu có thấy cái thang gì đâu, chỉ là cái phòng nhỏ như nhà tắm. Tui thấy người ta vô đó rồi đóng cửa lại mà cái phòng đó vẫn đứng yên tại chỗ. Tui hổng chịu đi bằng cái đó mà đi bằng cầu thang cho chắc ăn. Leo mấy cái cầu thang tới tầng 4, tui mỏi muốn rụng đầu gối luôn.

 Đám cưới đãi ăn lúc 5 giờ chiều, sao ở xứ này người ta đãi ăn tréo ngoe vậy trời? Ở Quê người ta đãi ăn vào buổi trưa không hà. Thằng Hùng chở tui ra nhà hàng ăn đám cưới, tui thấy xe cộ chạy mà chóng mặt luôn, quá trời xe luôn. Tới chỗ đám cưới, tui choáng ngợp vì có mấy chục đám cưới cùng lúc, cùng chỗ. Xe đậu san sát biết bao nhiêu mà kể. Người đi dự tiệc nhìn toàn sang trọng, đông đúc vô cùng. Tiếng nhạc vang rền cả vùng... Bộ bữa nay tốt ngày lắm sao mà người ta cưới vợ dữ vậy trời? Rồi biết chỗ nào mà vô? Tui hỏi thằng Hùng, nó nói nó rành thành phố này dữ lắm. Nghe nó nói vậy tui cũng yên tâm.

 Thằng Hùng dẫn tui vô một đám cưới. Có người ra gật đầu chào lịch sự lắm. Tui hiên ngang móc cái thiệp có 500 nghìn trong đó bỏ vô cái thùng hình trái tim rồi ngồi xuống bàn nhập tiệc. Một hồi sau, cô dâu chú rể ra chào quan khách. Tuy tui hơi thoáng buồn nhưng tui cũng muốn nhìn mặt nàng lần cuối. Nhưng trời ơi, cô dâu đâu có phải là nàng. Hai đứa tui đi lộn (nhầm) đám cưới của ai rồi! Hai đứa tui quê quá trời, mắc cỡ muốn chết, đành lặng lẽ rút lui. Đi ngang cái thùng tiền, tui tiếc hùi hụi. Ra ngoài đường, tui nhằn thằng Hùng quá trời luôn. Vậy mà nó dám nói nó rành thành phố như lòng bàn tay. Báo hại tui tính chơi đẹp với nàng lần cuối, giờ thì chơi đẹp với ai không biết nữa. Thằng Hùng biết lỗi nên nó im re luôn.

 Hai đứa tui phải mua bao thư bỏ tiền vô. Tui bấm bụng chơi đẹp với nàng lần nữa, tốn 500 nghìn nữa. Nàng lộng lẫy trong bộ đồ cô dâu ra đón hai đứa tui. Tui ngồi im như cục đất nhưng lâu lâu cũng ráng liếc nhìn nàng một cái. Chia tay nàng, thấy còn sớm, thằng Hùng rủ tui ra chỗ Bến Cát chơi, kệ  đi thì đi. Tới Bến Cát tui sững sờ luôn. Từng cặp trai gái nắm tay, ôm cổ rồi hôn nhau tự nhiên như chỗ không người vậy. Sao kì vậy ta? Mấy người này không biết mắc cỡ sao trời? Ở quê người ta hẹn hò, hôn nhau, người ta trốn gần chết, có đâu mà lộ liễu dữ vậy trời! Ở cuối Bãi Cát có một cái tháp cao dữ lắm. Trên đó có một ngọn đèn pha lâu lâu quét rọi vòng quanh Bến Cát một lần. Mỗi lần đèn pha quét qua, từng đôi nam nữ cúi mọp xuống tránh ánh đèn. Tui thấy cũng vui vui. Giống như ở quê tui đi soi ếch đầu mùa mưa bắt cặp vậy. Mỗi khi thấy ánh đèn soi, từng cặp ếch cũng cúi mọp xuống tránh ánh đèn soi. Một mỹ nhân rất trẻ tiến về phía hai đứa tui đang ngồi ở băng ghế đá mài. Vừa nhìn thấy nàng, tui mắc cỡ muốn chết. Nàng mặc bộ đồ siêu mỏng luôn. Mỏng tới mức hết mỏng được nữa. Nhìn thấy cả cái chỗ mình muốn thấy. Lúc đầu thì tui mắc cỡ nhưng sau thì khoái trong bụng, vì được xem hàng miễn phí mà. Bất ngờ nàng móc ra một gói thuốc và cái hộp quẹt coi bộ hơi nặng màu trắng. Nàng bật lửa nghe một tiếng "cóc".

 - Thật là sành điệu! Tui nói thầm trong bụng.

 Nàng ngước lên nhìn ánh đèn đường, từ cặp môi đỏ chót của nàng, liên tiếp những vòng khói trắng hình chữ O nối nhau bay ra.

- Sao mà siêu dữ vậy trời?  Tui vô cùng ngưỡng mộ nàng. Bất ngờ, nàng liệng bỏ điếu thuốc rồi hất hàm hỏi hai đứa tui:

- Đi không hai anh?

 Tui chưa hiểu nàng hỏi hai đứa tui đi đâu. Tui chưa kịp hỏi lại nàng thì thằng Hùng đã nhanh miệng:

- Đi đâu hả cô?

 Nàng nhìn hai đứa tui có nửa con mắt. Cái môi dưới của nàng trề ra dài sọc:

- Đồ hai lúa...

 Chửi rồi nàng ngoe nguẩy bỏ đi. Hai đứa tui hổng hiểu vì sao bị nàng chửi nữa. Ui trời ơi con gái gì mà dữ như bà chằn lửa vậy trời? Thấy tình hình không êm, tui kêu thằng Hùng về cái Hotel Inter National ngủ cho yên thân. Thằng Hùng không chịu. Nó nói lâu lâu mới được đi Cần Thơ ban đêm, về sớm uổng lắm. Nó rủ tui ra bến Ninh Kiều chơi. Nó nói ở đó vui lắm, đẹp lắm. Công nhận bến Ninh Kiều vui thiệt, đẹp thiệt. Lung linh, rực rỡ sắc đèn màu. Hai đứa tui vừa ngồi xuống băng ghế đá thì lại có một mỹ nhân tiến lại. Nàng này ăn mặc kín đáo, tướng tá con gái đàng hoàng đây. Nhưng tui cũng bắt đầu cảnh giác cao độ, tui sợ bị nàng chửi nữa như mỹ nhân ở Bến Cát hồi nãy.

- Anh làm ơn cho em đổi tiền lẻ nhe anh...

 Ôi.. tiếng nói của nàng sao mà nó ngọt như đường cát, mát như đường phèn vậy đó. Tui khoái trong bụng dữ lắm luôn. Tui nghĩ thầm nàng này mới là mỹ nhân Tây Đô thứ thiệt nè. Tui lẹ làng móc túi quần lấy tiền ra cho nàng đổi. Tui cố ý móc hết số tiền ở hai túi để lấy le với nàng. Vừa lúc đó xuất hiện một thằng mặc áo thun đen. Không biết nó từ chỗ nào hiện thân ra nữa. Nhanh như cắt, nó giật hết tiền của tui rồi bỏ chạy vào dòng người trên đường. Tui... á khẩu rồi, tui la đâu có nổi nữa. Vừa lúc đó tui nghe tiếng ai đó nói: "Báo công an đi". Nghe vậy thằng Hùng móc cái điện thoại Nokia đen trắng của nó ra. Chắc nó phản ứng theo phản xạ tự nhiên thôi, chứ làm gì nó có số của công an Cần Thơ mà gọi. Một thằng mặc áo thun đen nữa hiện thân ra và giật phắc cái điện thoại Nokia của thằng Hùng rồi chạy mất hút. Hai đứa tui bàng hoàng ngồi sụp xuống ghế đá. Tui nghe tiếng loáng thoáng của ai đó.

- Tụi nó dàn cảnh giật tiền đó. Ở đây bị hoài hà... Tui quay lại tìm mỹ nhân đổi tiền hồi nãy thì hỡi ơi nàng ta đã bốc hơi mất dạng đâu rồi.

 Hai đứa tui thất thểu như hai tên tướng bại trận trở về khách sạn. Dọc đường, tui chửi thằng Hùng tan nát hết.. Trăm sự xảy ra cũng tại nó. Đi đám cưới nhầm, chơi đẹp cho ai không biết, bị mỹ nhân Bến Cát chửi, bị mỹ nhân bến Ninh Kiều dàn cảnh giật tiền, giật điện thoại. Phải chi nó nghe lời tui, ăn đám cưới xong thì về cái Hotel Inter National thì yên rồi. Nó biết lỗi nên dù bị tui chửi tan nát, nó vẫn câm như hến.

 Về tới phòng khách sạn, tui nằm vật xuống nệm. Trời ơi vừa đi đám cưới nhầm vừa bị giật mất hơn hai triệu, tui không còn một xu dính túi. Rồi những ngày tháng tới lấy cái gì mà sống đầy trời? Chắc phải đi hỏi tiền bạc ngày, bạc tháng mà sống rồi trời ơi... Ôi... mỹ nhân Tây Đô ơi, em sợ dữ lắm luôn rồi.. Tui tính kiếm cái mùng (màn) giăng ngủ để quên đi nỗi buồn thê thảm kia.  Tui kiếm khắp phòng mà không thấy cái mùng. Trời ơi... mang tiếng là khách sạn mà không có được cái mùng. Tui nổi khùng đập vô cửa phòng một cái "rầm". Một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện tức khắc. Nàng trong bộ đồng phục của khách sạn. Trước ngực nàng có cả cái thẻ nàng đeo có hình nàng trong thẻ nữa.

- Có gì anh cứ bấm chuông đi ạ!

 Tui có thấy cái chuông chỗ nào đâu mà bấm. Hơn nữa, tui không còn hứng thú gì với mỹ nhân Tây Đô nữa. Tui dị ứng với mỹ nhân Tây Đô dữ lắm rồi. Tui quát lớn:

- Lấy cho tui cái mùng đi.

- Dạ... Ở khách sạn không có ngủ mùng đâu anh ơi...

 Tui còn kịp thấy nàng lấy bàn tay nho nhỏ, xinh xinh của nàng che miệng nàng trong tiếng cười khúc khích..

 

Theo Chuyện Làng quê