Bức thư tình cuối xuân

Mùa xuân đã qua đi, từng đôi én liệng bay bên nhau trên bầu trời. Từng bông hoa đỗ quyên sắc hồng phơi phới thanh tân, như thuở thanh xuân của đôi mình. Anh gửi lên muôn vàn vì sao tinh tú ước nguyện sâu thẳm trong con tim mình nỗi ưu tư tháng năm chất chứa, mọng chín muốn vỡ oà như trái mận, lòng đêm là màu nước mắt anh cho vơi tháng năm đã đi qua.

Em, bây giờ em khỏe không? Cuộc sống em ra sao? Em có mấy nhóc tì rồi? Chồng em chắc hẳn sẽ rất yêu thương em. Bởi em là người con gái dịu hiền và luôn cố gắng trong cuộc sống dù có muôn vàn trắc trở hay khó khăn. Anh cầu mong cho em mãi luôn cười tươi, như tháng năm thanh xuân, mình đã bước đi cùng nhau trên con phố, đi mãi, đi mãi vẫn muốn đi. Không ngờ mình dừng lại. Dừng mãi!

buc-thu-tinh-1649340492.jpg
 

 

Anh đã đánh mất em vào một chiều muộn ngày Valentine ngày hạnh phúc nhất của lứa đôi, ngày được nâng niu yêu thương. Cánh hoa hồng tan nát trên đôi tay anh, giọt nước mắt em ướt đẫm cả một đêm dài bất tận. Trong muôn vàn sự dày vò day dứt, anh đã bỏ mặc em trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng lá, tiếng gió, lao xao như đang hờn trách người đi, đang làm cõi lòng em tan nát thêm phần xót xa. Bầu trời có ánh trăng sáng chiếu, có muôn ngàn sao sáng, đã tắt lịm trong trái tim em từ dạo ấy, rất lâu.

Thời gian cứ như dòng sông con nước chảy xuôi, mang theo bao nhiêu kỉ niệm. Nước đầy rồi lại vơi như tình đời anh, mỗi đêm thâu canh vắng lại nhớ về em. Ngước lên nhìn sao trời, nhìn mây lang thang. Bầu trời đêm vời vợi, bao la rộng lớn, như hai đứa mình. Chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau còn hiện hữu năm nào. Không vơi bớt, chẳng nguôi ngoai, càng thao thức trăn trở. Như bình pha Lê vỡ tan, chẳng bao giờ ghép lại được như xưa. Trọng vụn vỡ, anh muốn nắm lấy muôn ngàn sắc nhọn, để dòng máu hồng chảy trôi, để anh hiểu nỗi đau có cùng cực như thuở nào nơi em. Mối tình đầu của em!

Trong giấc mơ anh gặp lại em, tuổi thanh xuân mười tám trong ngần. Trong đôi mắt đen là muôn vàn tia sáng lấp lánh niềm tin mỗi lần em nhìn về anh. Nụ cười em duyên thầm xao xuyến, nó chỉ đẹp nhất khi em ở bên anh. Rạng rỡ như muôn ngàn hoa. Anh đã đắm say thuở đầu, đã ngất ngây trong men tình ái ngọt ngào. Càng đậm sâu bao nhiêu, càng đớn đau bấy nhiêu. Em à! Anh xin lỗi em!

Lời nói muộn màng chẳng bao giờ em còn được nghe thấy còn hiểu được cho trái tim lạc lối. Mình cách xa nhau cũng đã gần 20 năm không nhiều cũng không ít. Đủ để anh nếm trải những tháng ngày không em, vị chua cay mặn ngọt của đời. Phủ lên anh trông già nua hơn tuổi tác. Vầng trán nhăn nheo vì ưu tư chất đầy. Muộn màng và mãi mãi.

Ở một phương trời xa xứ lạ, mỗi khi thức dậy bên những cánh hoa xinh, bên chồng con yêu mến. Chắc có lẽ nụ cười và ánh mắt đó mới đẹp trong veo, như hồ nước sau cơn giông tố đã bình lặng. Chẳng còn gì nữa, chẳng còn ai nữa làm em đau. Anh đã khóc em à…?! trước đây anh là người vô tâm làm em khóc nhiều nhất, giọt nước mắt cùng những hơi thở khó nhọc của căn bệnh hen suyễn đôi lúc hơi thở khó và mệt. Em đã ngồi suốt đêm cũng chỉ muốn được trò chuyện cùng anh. Năm tháng sinh viên trôi qua đi như một giấc mộng. Hai ta về hai con đường xa lạ. Em đường em, anh đi đường anh. Đã không còn một dòng tin, một tấm ảnh. Chỉ còn nơi đây, những vết ố hoen của tấm ảnh cũ ngày xưa, anh đã cất giữ làm kỉ niệm. Xa rồi quá khứ một thời mãi xa.

Cuộc đời trên những bước đi, mà con đường là nơi cho chúng mình gặp gỡ. Anh đã tới ngã ba cùng em. Bên những bông hoa đẹp, con bướm xinh cứ lượn bay dập dờn, mơ mộng. Anh đã mãi miết bỏ đi theo, để em lại bên một con đường đầy gió bụi. Hoa đẹp rồi hoa sẽ tàn, chỉ có tình yêu đẹp thì còn mãi mãi.

Thanh xuân chóng đến nhanh tàn, mang theo cả tháng năm tuổi trẻ mơ mộng và nhiệt huyết. Căng tràn bao nhiêu hoài bão. Để rồi giờ đây, nằm giữa bốn bức tường trong căn phòng cô quạnh, màn đêm yên lặng, tiếng côn trùng như rúc rích bên tai, như đang inh ỏi để gọi anh nhìn về những ngày cuối Xuân tháng tư bây giờ và quá khứ. Dư âm hay nỗi lòng? Anh chỉ biết viết những dòng tâm sự vô định trong nỗi nhớ vô định về đâu…?

Xin những cánh hoa rơi tàn, hãy mang tâm hồn anh về nẻo lạ. Nơi sẽ hoá thành cát bụi. Xin những tiếng chim hót trên bầu trời xanh, hãy mỗi ngày hát cho em nghe bài hát rộn vui. Để trên đôi môi em vẫn luôn tươi xinh, trong ánh mắt mãi luôn rạng ngời.

Thời gian rồi sẽ qua đi. Con đường rồi sẽ ngắn lại. Chỉ còn lại hoài niệm và kí ức cứ dài xa mãi mãi. Kiếp này mình đã lỡ duyên. Anh trân trọng và gìn giữ chẳng mong có kiếp sau. Chỉ mong nơi con tim anh, sẽ ngủ yên bên chùm hoa sứ trắng trong tinh khiết, dung dị thanh thuần, để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Gửi về em mùi hương thơm thoang thoảng phảng phất trên con đường em đi. Mùa hoa anh đã lụi tàn mà mùa hoa em đang rạng rỡ, như những bông hoa xuyên tuyết chẳng bao giờ gục ngã trong giá lạnh. Chúc em mãi luôn hạnh phúc trên con đường xa xôi. Năm tháng đã qua đã trở thành dĩ vãng.

Anh tin vào em! Tin vào những nỗ lực trong cuộc sống. Tin vào con người đầy nhiệt huyết. Và anh chắc chắn em sẽ thật hạnh phúc. Mong em luôn vui vẻ và bình an.

“ Hoài niệm chỉ còn lại trong trái tim lầm lỡ”

Chuyện làng quê