Năm tháng học trò

Hồi đó, lũ con nhà nông chúng tôi sống trong kham khổ, lao động vất vả nhưng ăn uống thì thiếu thốn. Nhà đông con việc ăn uống có khi chỉ là qua loa. Lúc thì củ lang, mì; đầy đủ hơn thì cơm độn.

Mắm muối, rau,củ cho qua ngày. Nên  với tôi những món ăn như bánh, kẹo, chè... là những thứ xa xỉ, trong mơ.

Chiều hôm đó, lớp 9B chúng tôi theo lịch sẽ học phụ đạo môn hoá học của cô Cẩm dạy. Lúc đó theo qui định chúng tôi phải thi tốt nghiệp cấp 2 và sau đó là thì vào lớp 10 nên việc phụ đạo trái buổi rất quan trọng.

che-hoc-tro-1642868002.jpg
Ảnh do tác giả lựa chọn

 

Học buổi sáng về, đầu giờ chiều theo qui định học phụ đạo sẽ vào tiết 2 của khối chiều.

Chúng tôi thường đi học thật sớm để có thơi gian chơi đùa cùng nhau.

Sát bờ rào trường tôi ( bờ rào được rào bằng

cây gai mọc trên núi, do học sinh đi chặt về nẹp lại rồi rào ), là một vườn dừa đầy bóng mát, cỏ mọc xanh. Hai người chị của một bạn trai trong lớp nấu chè thập cẩm đặt bán tại đây vì những ngày hè nắng nóng. Đến sớm chưa vào lớp nên chúng tôi kéo nhau ra vườn dừa dạo mát vì trưa nắng mà các lớp khối chiều đang học nên không chơi các trò khác được.

Ra đến nơi một bạn trai bất chợt nói to:

    -Bây giờ, con T, con B, con V, con M, đứa nào ăn hết 3 ly chè tao chịu mất tiền( hồi đó bạn bè chúng tôi cứ gọi là mày, tao như vậy).

Thế là cả bọn con trai hùa vào:

     - Đúng rồi tụi tao chịu tiền chung luôn.

Nghe vậy, tôi và bọn con gái cùng đồng thanh:

     - Thiệt không, nếu tụi tao ăn tụi bay phải trả tiền không được nuốt lời nha!

      - thiệt, nếu nuốt lời tụi tao làm con tụi bay...

Ôi, Trời ơi! Khi không lại được mời ăn món mơ ước. Cả bốn đứa ( rất thân nhau) tưởng như nghe nhầm, người sướng rơn, chút sĩ diện, nhu mì con gái cũng không hề xuất hiện.

Ngày thường 4 đứa tôi được xem là bộ tứ tinh nghịch nhất lớp, vậy thì việc này có nề hà chi mà chúng tôi phải ngại.

     Vậy là cả 4 nàng ngồi vào bàn lần lượt đẫm hết 3 ly chè thập cẩm. Chè được nấu đường đen, loại đường nấu thủ công (Đường được đựng trong vò đất hình cái phễu quê tôi gọi là muỗng đường, mật đường được rút dưới đáy). Những hạt đậu nở mềm thơm lựng, vài cọng dừa trắng nổi bật cùng với mùi hương va ni đặc trưng lôi cuốn sự thèm thuồng mà chúng tôi không nghĩ đến lời dị nghị của mọi người sau này( nếu có). Tôi ăn một lèo mà không thấy bụng mình no.

     Ôi! 3 ly chè ngon nhất theo tôi cả đời, dù bây giờ biết bao nhiêu món chè khác mà tôi không hề rung động.

     Ăn xong, bọn con trai vỡ lẽ và thật sự thất vọng vì không ngờ cái phận nữ nhi của lớp mình nó ghê gớm đến thế. Cả bọn góp tiền vào trả cho chị bán chè. Rồi chúng tôi kéo nhau vào lớp.

     Khi chúng tôi vào thì không thấy cô giáo dạy hoá đâu. Nhìn sang dãy hiêu bộ thấy thầy Hiệu Trưởng đang chống nạnh, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tôi hiểu ra vấn đề. Vì đam mê cá cược, vì mê 3 ly chè mà chúng tôi đã bắt cô phải đợi. Đợi không được cô phải báo với thầy hiệu trưởng.

     Tôi đang lo lắng thì:

- T đâu? Xuống đây. Cả lũ đi đâu mà bỏ học?( lúc đó tôi là lớp phó học tập nên thầy gọi đích danh).

Nghe thầy la tôi cúi đầu chưa kịp bước tới, bạn trai lớp trưởng đã thỏ thẻ:

- T chỉ có mày mới xin được thôi, mày xin thầy dùm cả lớp đi! (tôi được thầy cưng lắm).

Tôi đến trước mặt thầy:

- Dạ thưa thầy, nóng quá tụi em ra vườn dừa cho mát, em lỡ ăn 3 ly chè cùng lúc do mấy bạn trai cá nên vào muộn ạ. Em xin lỗi thầy”.

     Tôi thấy gương mặt thầy từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuyển sang ái ngại. Thầy nhìn chăm chăm tôi xong bật cười nói:

- Con gái con lứa gì mà con trai nó cá cũng ngồi ăn lúc 3 ly chè là sao?”

Tôi bật cười theo thầy.

- Dạ, dạ...

- Thôi, vào xin lỗi cô Cẩm đi rồi hôm sau đi học.

- Dạ em cảm ơn thầy.

- Tôi nhìn thầy biết ơn vô cùng.

     Cả lũ mừng quá hò lên như vừa nhận được phần thưởng, quên mất mình phạm tội. Tôi cùng bạn lớp trưởng vào phòng cô nhưng cô đã ra nhổ cỏ liếp rau tự trồng, để cải thiện của các thầy cô.

     Rón rén, tôi đến bên cô xin lỗi. Lạ lùng là cô

không giận mà ngọt ngào:

- Các em về đi hôm sau học lại, T lần khác không như vậy nữa nhen.

Có lẽ nãy giờ cô đã nghe hết câu chuyện của thầy hiệu trưởng xử tội chúng tôi. Vì mấy liếp rau nằm ngay sát sau lưng dãy phòng hiệu bộ. Hai đứa trò cảm ơn cô rối rít rồi xin phép ra về.

     Trên đường về chúng tôi lại tinh nghịch đùa giỡn chọc nhau vô tư chân sáo.

     Có lẽ thầy cô thương cái lũ học trò nghèo khó, thiếu thốn, thiếu chất nên không nỡ phạt chúng tôi. Cũng có lẽ là thấu hiểu cái tâm lý nhất quỷ nhì ma của chúng tôi mà thầy cô bao dung rộng lượng.

Riêng tôi, hình ảnh thân thương của thầy hiệu trưởng, và cách tha thứ, dạy bảo nhẹ nhàng của cô giáo đã để lại cho tôi một cảm xúc đặc biệt và một bài học sâu sắc trong cuộc đời và trong sự nghiệp của mình.

     Ôi! 3 ly chè thập cẩm quê hương và lũ bạn ngày xưa ơi! Yêu lắm, nhớ lắm!

Theo Chuyện làng quê