Nắng sớm

  Đang mơ màng chợt bừng tỉnh bởi tiếng gà inh ỏi, hiếng mắt qua cửa sổ thấy  đã vàng rộm nắng. Thằng bé dụi mắt ể oải trụt xuống giường lật khật bước ra ngoài. Nhà vắng ngắt chẳng thấy ai, nó thủng thẳng ra cái bể nước vục một gáo dừa đầy nước qua loa cái miệng với cái mặt.
287279430-5157411837707844-8528181213417204582-n-1655439485.jpg

  Tác phẩm Nắng sớm - Sơn dầu - Lê Anh Thanh

 Chợt nhớ tối qua mẹ dặn sáng nay cả nhà ra đồng sớm lấy nước vào ruộng để kịp bừa ải đất, nó mò vào bếp, thấy nồi cơm vẫn còn để, mở vung ra coi thấy cơm mẹ vẫn phần cho nó, bắc cái ghế nhón chân lên cái giắng treo lôi nồi thức ăn xuống, ngó vào nồi chỉ toàn đầu với cấn cá. Nó tiu nghỉu cất nồi lên lại, nghĩ “chỗ đấy chỉ mình bố thích”. Rồi nó lấy bát vét một bát đầy cơm, mở cửa gác-măng-rê lôi âu mỡ lợn mẹ đã đẩy sát trong góc ra, dùng thìa ngoáy một lỗ múc mấy miếng tóp mỡ quện trong mỡ lợn trắng vàng ngà đắp lên bát cơm, với chai nước mắm rưới lên rồi khệ nệ bê bát cơm ra hè ngồi nhóp nhép nhai. Lơ đãng ngó đàn gà đang bới rơm tìm thóc, đã lâu chưa được ăn thị gà, mà bố bảo phải chờ đến giỗ ông mới được thịt. Con Vàng đứng chẩu mỏm vẫy đuôi nhìn nó vẻ thèm thuồng, hễ hạt cơm nào rơi xuống là chồm tới hít hít rồi thè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm sạch.

  Xong xuôi  bữa sáng, nó cầm cái bát thả tõm vào chậu nước, rồi lại bể nước nó múc một gáo dừa nước, sục với khạc sạch sẽ cái miệng, lấy tay vuốt mấy cái, xong chùi vào đít quần rồi vào nhà lấy cái mê nón úp lên đầu, chạy vào sau bếp lấy theo cái giỏ buộc ngang thắt lưng. Mở cửa chuồng dong trâu ra bãi. Thằng bé khép cổng lao ra đường đuổi theo con trâu, ngoài đường nắng sớm tràn khắp lối. 

Chuyện Làng quê