Tình yêu của anh

Năm 1973, anh bị thương và được chuyển ra Bắc điều trị. Sau đó, anh chuyển về công tác tại một nhà máy của Bộ Quốc Phòng. Anh lính trẻ gặp người con gái bên dòng sông Đáy thơ mộng. Mối tình nảy nở và say đắm. Đó cũng chính là mối tình đầu đẹp đẽ, duy nhất của cả hai khiến chúng tôi rất ngưỡng mộ.
ch1dvh5b-1661446437.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Anh kể lại: Đơn vị đồng ý cho anh chị về quê tổ chức lễ ăn hỏi. Thủ trưởng cười cười:

" Hai đứa được ưu tiên số 1 đấy nhé". Cảm ơn Thủ trưởng nhiều ạ - Chị bẽn lẽn trả lời.

Nắng thu Hà Nội đẹp đến nao lòng. Lễ ăn hỏi được mẹ anh chuẩn bị khá đầy đủ: cốm làng Vòng thơm dịu, chè mạn ngược , thuốc lá... Anh đưa chị về quê. Tàu đông khách, hàng hoá chất đầy. Len lỏi mãi mới có một chỗ ngồi. Anh nhường chỗ cho chị và đứng suốt chặng đường dài.

Tàu vào ga, chị xuống trước, anh xách đồ đạc đi sau. Nhưng không may, chị bước hụt, ngã chúi xuống lăn một vòng... Anh lao xuống, ôm chị, vội vã đưa người yêu vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

...

- Tôi đang ở đâu thế này? Chị ngạc nhiên hỏi nữ y tá.

- Ôi, chị đã tỉnh rồi ạ... Để em gọi bác sĩ.

Cánh cửa phòng mở rộng, bác sĩ bước vào khám cho chị và vỗ vai anh:

- Chúc mừng chú bộ đội! Vợ anh đã tỉnh lại rồi! Bây giờ gia đình tẩm bổ thêm cho chị ấy, kết hợp với thuốc men thì sẽ nhanh bình phục.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!

Suột thời gian chị hôn mê đã ba tháng, chị không hề biết anh đã túc trực chăm sóc tận tình. Anh thì thầm nói chuyện, lau từng ngón tay trắng xanh mà lòng se lại. Còn chị đang thấy mình lang thang trên cánh đồng cỏ rất xa, có ánh sáng màu xanh dịu của bầu trời.

Chị ở trong tình trạng hôn mê lâu như thế nên bố mẹ chị càng lo lắng, càng thương con. Mẹ cô dâu khóc hết nước mắt. Thời gian cứ chầm chậm trôi. Mọi thứ tưởng chừng trong vô vọng, không có lối thoát.

Tuy chưa cưới hỏi chính thức, nhưng gia đình anh đã coi chị là dâu con. Cả nhà thay nhau chăm sóc chị.

Một buổi chiều cuối thu, hai ông thông gia ngồi bên nhau trò chuyện, bố chị nắm lấy tay bố anh:

- Con bé nhà tôi không may như thế, ông bà đừng suy nghĩ để tôi đón cháu về chăm sóc.

- Không, dù có thế nào cháu vẫn là con dâu của dòng họ Nguyễn này.

Hai ông thông gia ôm nhau rưng rưng cảm động.

Như có phép nhiệm màu đến với anh chị. Người con gái nhỏ nhắn ấy mà anh hết lòng yêu thương đã tỉnh lại trong niềm vui vỡ oà.

Đám cưới của anh chị đã được diễn ra khi chị bình phục hoàn toàn. Chị sinh lần lượt cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh, xinh xắn, ngoan ngoãn học giỏi.

Câu chuyện xảy ra đã mấy chục năm, bây giờ anh chị đã lên ông lên bà có một đại gia đình rất hạnh phúc. Đồng đội, bạn bè lâu ngày gặp nhau rất đỗi vui mừng. Mừng cho tình cảm của anh chị đi qua năm tháng vẫn vẹn nguyên sắc màu tình yêu. Tình yêu của người lính.

Anh chỉ cho chúng tôi trang trại vườn cây ăn trái của gia đình ở quê đang xanh tốt. Măc dù sức ép của bom đạn khi ở chiến trường khiến anh không nghe rõ những lời mọi người nói nhưng nụ cười đôn hậu của người lính già thật ấm áp. ..

8/2022

Trái tim người lính