Ngày cuối năm

Ngày cuối năm mình ra phố. Có lẽ nửa năm rồi không dạo qua mấy shop áo quần. Một lẽ vì dịch dã có đi đâu mà sửa soạn nhiều. Hai nữa cũng ngại lây lan dịch.

Hôm nay ra phố mua cho cháu bộ quần áo mới để mừng năm mới. Nói vậy chứ còn 1 tháng chạp thôi, quanh đi, quẩn lại là hết ngày. Mà tết nhất không gì chứ vẫn phải theo tục lệ lo mỗi thứ mỗi tí ( tuỳ hoàn cảnh) mà cũng rộn ràng lắm.

Vừa từ shop đồ trẻ em đi ra, lúi húi dắt chiếc xe ra đường, bỗng nghe tiếng gọi: " Cô, cô ơi!".

Tiếng gọi thanh thanh, nho nhỏ vừa đủ để nghe. Ngước mắt nhìn không thấy ai gọi mình: " Cô ơi! Em đây! Cô!".

cuoi-nam-1640998340.jpg

Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Phóng tầm mắt ra đường tầm hơn 50m, một cánh tay cố giơ cao vẫy vẫy giữa dòng người xe đang di chuyến. Mình đã nhận ra, gọi với theo:

" Ơ! Ôi, em, cô đây!".

Cô bé ấy - cô giáo ấy đã dừng xe tấp vào vệ đường nhưng không quay lại được vì dòng người xe đang xuôi, cứ cố vẫy tay: " em chào cô, em đây!".

Vậy là cô đứng trên vỉa hè, em ở dưới lòng đường cách xa nhau mấy mươi mét, vẫy tay chào nhau. Từ xa mình cảm nhận sự chân tình và niềm vui em dành cho mình.

Chỉ có vậy hai cô trò chào nhau ra hiệu rồi cả hai cùng khoát tay chào tạm biệt, hai người đi về hai hướng mà lòng mình cảm thấy rưng rưng.

Đó là một giáo viên trẻ, cùng công tác với mình tại một trường. Mình đã hưu hơn một năm rồi. Và cũng hơn một năm mình không gặp ai vì dịch bệnh. Còn em vì công tác nên cũng không có thời gian để cô trò gặp lại.

       Hôm nay mình ra đường, vẫn khẩu trang, áo chống nắng kín bưng. Chắc em cũng từ trường về hay đi đâu đó trong dòng người chợt nhận ra mình từ shop quần áo đi ra, vuột nhau rồi mà em vẫn cố gọi.

        Cái nhìn trìu mến ấm áp của em và những cái vẫy tay của hai cô trò từ xa mà ấm lòng đến vậy.

Trong cuộc sống bộn bề đầy lo toan, có khi là bon chen nghẹt thở, chỉ cần có nhau trong lòng thôi cũng đủ ấm tình người.

        Ngày cuối đông gió vẫn còn lạnh lắm, lòng mình ấm áp và bâng khuâng.

Theo Chuyện làng quê