Người đàn bà
Bỏ quên kiêu hãnh
Cùng nhan sắc và tuổi trẻ một thời
Gục ngã trước đam mê
Chị đang thì thầm với người đàn ông của mình
“Anh có lấy em không”?
“ Tất nhiên rồi. Tại sao không
Bởi anh cũng yêu em…”
Người đàn ông năm xưa
từ chiến trường mịt mù khói bom nay đã trở về
Lúc này anh trầm ngâm nhưng không quên mình đang có vợ
Tình yêu, danh vọng, tiền bạc và tài năng…
Bao nhiêu giá trị bị gạt sang một phía
Nóng bỏng những đôi mắt rưng rưng và ánh nhìn dâu bể.
Phút tình cờ tôi ở đó và lắng nghe tất cả
Hoàng hôn tím lựng xót xa trôi
Cánh bèo nổi trôi trên sông quê lấp loáng...
Tôi mong được ngắm nhìn một đoá cười nở muộn
Nhưng ... không!
và cái kết đã không như tôi nghĩ.
Họ nắm tay nhau giống như hai người bạn
Họ đã chia tay, về hai phía chân trời
Chỉ dòng sông oằn mình ngầu đỏ
Lặng lẽ cuốn trôi!
Lời cầu hôn chẳng phải đặc quyền của đàn ông!
Cũng như lời chối từ
không phải đặc quyền của đàn bà!
Cái chúng ta nhìn thấy
Thực ra chẳng thấy gì!
Chỉ dòng sông ngầu đỏ
Lặng lẽ cuốn đi…
PTPT - Rút trong tập "Cộng ta vào thế giới" - NXB HNV 2016
Phạm Thị Phương Thảo
PTPT - Rút trong tập "Cộng ta vào thế giới" - NXB HNV 2016