Ngày trở về

Năm ấy, cuộc chiến tranh giải phóng đất nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất, khi đó tôi đang là cán bộ của an toàn khu, được cấp trên điều động về nằm vùng ở thị trấn Tam Bình.

Người mà tôi gặp đầu tiên đó là nữxã đội trưởng Minh Hòa có cặp mắt to tròn, giọng nóichắc nịch như đàn ông. Sau khi xem giấy tờ tôi xuấttrình, cô lạnh lùng nói:

- Tam Bình là vùng địch kiểm soát, hàng ngày chúng đilại lùng sục rất gắt gao nên ban ngày đồng chí làm việcdưới hầm bí mật, còn ban đêm sẽ có người đưa đồngchí đến địa điểm họp. Cần gì, đồng chí cứ liên hệ trựctiếp với cô Thước.

Nói xong cô ta chẳng buồn nhìn tôi lấy một giây, cứ thếquay lưng bỏ đi thẳng.

Nhìn bóng cô xã đội trưởng vừa đi khuất, tôi thấy ấm ức: “Người đâu mà lạ kỳ đến vậy! Dù sao tôi cũng là người của cấp trên cử về giúp địa phương chứ có phải đến ăn nhờ ở đậu nhà cô ta đâu”. Cả ngày hôm đó, tôi lom khom dưới hầm ghi chép, lên kế hoạch cho buổi tập huấn. Nhiều lúc thấy mỏi mắt, tôi lại nằm xuống tấm đệm cỏ, nghĩ vẩn vơ.

Trưa nay, cô giao liên mang cho tôi cặp lồng cơm gạo mới thơm phức, vài khúc cá lóc kho tiêu ớt, ít rau rừng luộc, thêm mấy quả sung muối. Ngồi ăn trong căn hầmchật chội dưới ngọn nến sáng mờ, bên cạnh là một cô gái trẻ, khiến tôi không mấy tự nhiên. Ăn xong, cô giao liên nhanh chóng thu gọn cặp lồng rồi chào tôi ra về.Tôi tranh thủ hỏi:

- Anh hỏi khí không phải, chị Minh Hòa quê ở đâu vậy em. Chị ấy có vẻ khó tính nhỉ?

Thấy tôi quan tâm đến vị chỉ huy của mình, cô giao liên tên Thước tỏ ra hào hứng:

- Chị Hòa quê ở Tam Bình anh ạ! Chị ấy khi làm việc nguyên tắc nhưng ngoài giờ lại rất vui tính. Mà em nói cho anh hay, chị ấy vẫn là lính “phòng không” đấy! Nếu anh chưa có người thương, em làm mối cho.

Nói xong cô nhìn tôi cười khúc khích rồi bước nhanh ra cửa hầm. Tôi nhìn theo thầm nghĩ “chả hiểu cô ấy nói thật hay chỉ cà rỡn cho vui”?

Ngồi vò võ trong căn hầm tối, tôi cứ bị ám ảnh mãi vẻ mặt nghiêm nghị của cô xã đội trưởng. Người đâu mà...Rồi tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá!

Quê tôi ở một vùng chiêm trũng thuộc đồng bằng BắcBộ. Cha đi bộ đội rồi hy sinh trong kháng chiến, để lại cho bà hai người con. Một lần, mẹ tôi bảo:

- Gia đình ta là hộ liệt sĩ, con lại là con trai một nên xã không gọi con lên đường nhập ngũ. Nhưng làm trai không thể ngồi yên khi nước nhà đang có chiến tranh. Vậy con hãy đăng ký lên đường đi nghĩa vụ đợt này, mẹ ở nhà đã có em con và chú thím lo cho rồi.

Thế là tôi bỏ lại mẹ già cùng cô em gái vào bộ đội. Sau khóa huấn luyện, tôi và một số chiến sỹ được biên chế về một tiểu đoàn quân chủ lực vào Nam chiến đấu. Trước lúc lên đường, tôi bịn rịn chia tay người yêu, cô ấy mắt rưng lệ, thề nguyện sẽ chung thủy chờ ngày tôi trở về để nên duyên vợ chồng. Nhưng đùng một cái, chưa đầy ba tháng nghe tin cô ấy đã kết hôn với một anh cán bộ trên tỉnh mà không nói với tôi một lời. Buồn chán, hàng ngày tôi lao vào công việc, để quên đi người con gái bạc tình.

Đang mơ màng, bỗng cô Thước ló đầu vảo cửa hầm gọi với xuống:

- Anh Nam ơi, chị Hòa nói mời anh đến điểm họp ạ!

Theo chân cô giao liên và một du kích xã, chúng tôi dò dẫm từng bước trong màn đêm vì sợ vấp phải mìn địch. Gần một giờ đồng hồ sau, chúng tôi mới đến được điểm tập kết. Địa điểm họp trong một căn nhà lá đơn sơ nằm nép mình bên một cánh rừng già, phía trước là một con suối, được canh phòng cẩn mật. Lúc này mọi người đã có mặt đông đủ.

Minh Hòa bắt tay tôi rồi quay xuống giới thiệu với mọi người. Tôi vừa gật đầu chào thì ngoài cửa đã có người chạy vào báo, lính ngụy đang đi lùng sục. Thế là mấyngọn đèn cầy thi nhau tắt phụt.

Sau khi chúng đi khỏi, tôi bắt đầu lên lớp cho đến 22 giờ đêm mới kết thúc. Đang ngó nghiêng chờ cô giao liên đưa về, bỗng Minh Hòa đến từ phía sau, giọng nhỏ nhẹ:

- Cô Thước bận chút việc, giờ em đưa anh về.

Thấy tôi đứng ngây người nhìn chằm chằm vào mình, Minh Hòa giục:

- Ta về thôi anh kẻo muộn.

Nói rồi cô cắm cúi đi trước, tôi lẽo đẽo bước theo sau. Thi thoảng cô còn ngoái đầu lại giục:

- Anh nhớ bám sát sau em kẻo dẫm phải mìn. Nếu anh có mệnh hệ gì, em không đền nổi mạng đâu.

Lúc này, đường trở về căn hầm nhiều đoạn đi lại rất dễ dàng bởi lòng đường người dân địa phương dấp đầy lá dừa Xiêm nhưng nhiều đoạn dốc trơn trượt do đêm qua Tam Bình vừa trải qua một trận mưa lớn. Nhìn đôi chân cô ta đi thoăn thoắt, tôi nghĩ: “Con gái miệt vườn có khác, bước đi mạnh mẽ, dứt khoát”. Đang đi, bỗng Minh Hòa ngoái cổ lại nói:

- Em ước sau này đất nước giải phóng, được ra thăm Thủ đô. Nhưng không biết chiến tranh bao giờ mới kết thúc đây?

- Sẽ sớm kết thúc thôi! Biết đâu chính tôi lại là người đón cô ra ngoài đó cũng nên.

- Ôi! Anh Nam nói cứ như thật.

Thế là từ chỗ còn e dè, chẳng mấy chốc tôi đã chiếm được tình cảm của người con gái xứ dừa. Thấy tôi ăn nói có duyên, lại chân thành cởi mở, nên Minh Hòa cũng chẳng ngại ngần dốc bầu tâm sự:

- Cha mẹ em đều chết trong một trận càn quét của địch. Anh trai là bộ đội quân giải phóng cũng hy sinh ngoài mặt trận. Giờ em không còn ai thân thích nên toàn tâm toàn ý phục vụ lâu dài cho cách mạng.

Nghe Minh Hòa kể, tôi thấy chạnh lòng thương cô sớm chịu nhiều bất hạnh.

Đang đi, bỗng Minh Hòa trượt chân ngã đánh uỵch xuống đường. Tôi luống cuống chạy lại, lấy hết sức kéo cô đứng dậy, nhưng vừa đứng lên, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại trượt chân ngã chúi vào người cô. Nhanh như chớp, Minh Hòa dang tay ôm chặt lấy tôi, nếu không rất có thể người tôi đã rơi tõm xuống hố bom sâu hun hút trước mặt rồi.

- Cám ơn em, nếu không có em hôm nay chắc anh đã bỏ mạng rồi.

Minh Hòa không nói gì, nhìn tôi tỏ vẻ thẹn thùng. Bởi chính cô cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra và tại sao mình lại phản ứng nhanh đến vậy.

Hôm đó, chúng tôi về đến căn hầm cũng đã qua giờ Ngọ. Chia tay Minh Hòa, tôi thấy lòng bâng khuâng khó tả. Phải chăng, mình đã có cảm tình với người xã đội trưởng này, hay đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Chỉ biết, những ngày sau đó, lúc nào ruột gan tôi cũng thấy cồn cào nhớ thương nàng.

Một thời gian sau, Minh Hòa được cấp trên điều động đi nhận một nhiệm vụ mới. Từ đó chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau. Chỉ thi thoảng có người về Khu, tôi mới có cơ hội viết thư gửi cho nàng. Bẵng đi một thời gian,một lần Minh Hòa có việc về Tam Bình, tối hôm đó, chúng tôi hẹn gặp nhau trong một bìa rừng cách đơn vị nửa chừng cây số.

Rừng về đêm yên ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả rích hòa cùng gió đưa đẩy lá cây xào xạc. Nàng tựa đầu vào vai tôi mơ màng, mùi hương bồ kết trên tóc nàng lan tỏa khiến tôi ngất ngây. Không kìm nén được lòng mình, tôi dang tay ôm chặt nàng. Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau nắm tay trong im lặng. Bỗng Minh Hòa ngước nhìn tôi giọng trầm xuống:

- Em lo sau khi chiến tranh kết thúc trở ra Bắc, lúc đó anh sẽ bỏ rơi em để lấy con gái ngoài đó xinh lại khéo.

- Ôi, em nói gì nghe lạ vậy? Anh yêu em là yêu con người thật của em mà, sao dễ mà hết yêu em đây!

Nghe tôi giãi bày, Minh Hòa không nói gì chỉ gục đầu vào vai tôi im lặng. Tôi có cảm nhận em đang khóc, những giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc.

Sau ngày đó, chúng tôi mỗi người mỗi ngả, bởi cả nước đang dồn lực cho trận đánh cuối cùng. Lúc này, tôi được cấp trên điều động về làm chính trị viên một tiểu đoàn quân chiến đấu. Còn Minh Hòa cũng được Khu điều động trở về giữ chức phó chủ tịch thị trấn Tam Bình, trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo phong trào. Giai đoạn này, chủ trương của trên là bằng mọi cách phải làm suy yếu, tiêu hao sinh lực địch. Minh Hòa đã tổ chức mạng lưới cán bộ địa phương gõ cửa từng nhà vận động những gia đình có con em đi lính ngụy, kêu gọi binh lính dã chiến, tự nguyện cởi áo, giao nộp vũ khítrở về với cách mạng.

Cuối tháng Ba, tiết trời trở nên nóng nực, tiểu đoàn chủ lực do tôi phụ trách cùng một số cánh quân khác đồng loạt tiến về đánh chiếm thị xã Tam Bình, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Đông. Sáng hôm sau, tôi cùng hai chiến sỹ trong đơn vị rong ruổi trên chiếc xe com-măng-ca trở về thăm lại vùng đất xưa, nơi tôi nằm hầm bám trụ cùng quân dân Tam Bình kiên cường chiến đấu. Trên con đường dấp lá dừa Xiêm năm nào, tôi gặp lại Thước trong bộ quân phục nhàu nhĩ đang cùng đội nữ du kích vận chuyển chiến lợi phẩm về trụ sở ủy ban xã. Vừa nhìn thấy tôi, cô tỏ vẻ bối rối quay mặt đi như muốn lảng tránh. Tôi bước xuống xe, gật đầu chào mọi người rồi quay sang hỏi:

- Cô Thước vẫn khỏe đấy chứ?

- Ôi, anh Nam anh đi đâu mất tiêu giờ mới về. Anh biết không, bao năm nay chị Hòa mỏi mòn chờ đợi anh đấy. Thôi, giờ em đưa anh đi gặp chị ấy.

Tôi ra hiệu cho cậu lái xe mở cửa, Thước vội vã bước lên. Chiếc com-măng-ca cũ kỹ chạy ì ạch trên con đường liên xã bụi đất. Ngồi trên xe, tôi liên tục hỏi chuyện về Hòa, nhưng Thước luôn giữ im lặng. Tôi chột dạ: “Phải chăng Minh Hòa gặp chuyện chẳng lành nên cô ấy có ý né tránh”.

- Thôi, chuyện đâu còn đó. Anh cứ về nhà chị ấy rồi mọi việc sẽ rõ.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lợp lá dừa xiêm,tường vách trát đất. Từ trong nhà, nghe tiếng độngmột cậu bé chừng ba tuổi hớt hải chạy ra cửa nhìn ngónghiêng. Thấy khách lạ nó chạy vụt vào nhà líu lo gọimẹ. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cứ dán mắtnhìn theo thằng bé cho đến khi Thước giục vào nhà.

Theo chân Thước vào nhà, tôi sững sờ thấy trước mặt mình là Minh Hòa đang khập khiễng bước ra. Người con gái xinh đẹp ngày nào giờ đã mất đi bàn chân trái đang tì tay trên cây nạng gỗ, vẻ mặt u buồn.

- Ôi! Em. Tôi ôm chặt nàng. - Anh về rồi đây!

Minh Hòa ngơ ngác rồi bỗng bật lên khóc nức nở, đưa tay đấm vào lưng tôi thùm thụp:

- Tưởng anh đã bỏ mẹ con em ra Bắc lấy vợ rồi.

Từ trong buồng, thằng bé bẽn lẽn chạy ra ôm chặt lấy mẹ, nhìn vị khách lạ dò xét.

- Bình, con chào ba đi!

Thằng bé vẫn chưa hiểu má nó nói gì, cứ chăm chăm nhìn người đàn ông lạ. Còn tôi, đã nhận ra tất cả, dang tay ôm chặt thằng bé vào lòng.

Đêm hôm đó, khi cu Bình đã say giấc nồng, Minh Hòa kể cho tôi nghe lý do nàng mất đi bàn chân trái.

-Lần đó em đang mang thai cu Bình ba tháng, nhưng vẫn cùng một số cán bộ xuống địa bàn làm công tác binh vận. Trong lúc em đang cầm loa thuyết phục viên sỹ quan chỉ huy hãy cho binh lính bỏ súng về với cách mạng, thì một loạt đạn AR15 bắn lén từ phía sau, trúng bàn chân trái. Sau đó, em được đưa về bệnh viện quân y, bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ đi bàn chân trái dập nát. Sau hơn một tháng điều trị, vết thương đã khỏi hẳn. Em được phục viên trở về địa phương với tấm thẻ thương binh hạng A 2/4. Rất may hôm đó cái thai trong bụng không ảnh hưởng gì, rồi ít lâu sau em sinh con. Anh có biết ngày đó em mong chờ anh từng giờ, từng phút, chỉ lo chiến tranh có thể cướp anh đi bất cứ lúc nào. Có lúc em lại nghĩ biết đâu anh đã phục viên ra Bắc, về quê cưới vợ rồi cũng nên. Nhưng rồi trái tim em mách bảo nhất định anh sẽ quay về tìm em.

Nghe nàng kể mà ruột gan tôi đau thắt, thương nàng chịu bao đau đớn. Tôi ôm nàng trong tay, thủ thỉ:

- Thôi nào. Anh đã về với mẹ con em rồi đây. Để tuần tới anh cho sửa lại căn nhà. Sau đó chúng mình sẽ lên Ủy ban xã đăng ký kết hôn, làm cơm cúng ông bà tổ tiên, mời bà con chòm xóm liên hoan, em nhỉ!

Trong bóng đèn điện mờ ảo, nàng gối đầu vào cánh tay tôi, nước mắt lăn rơi. Đêm nay, là một đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Sau bao năm chinh chiến trở về, gặp lại người con gái năm xưa, đã cho tôi một tổ ấm cùng cậu con trai kháu khỉnh. Ngoài trời, lác đác những giọt mưa xuân…

------------

Trong tập truyện "Bão đời" của Phạm Công Thắng,  NXB Văn học, 2024.