Lão Dần khẩn trương thu dọn đồ nghề, lên xe máy phóng về nhà. Về đến nhà, đã thấy anh Tiến ngồi đợi ở phòng khách. Lão Dần tay bắt, mặt mừng:
- Chào ông anh! Quý hoá quá! Cũng phải đến gần chục năm rồi, bác mới về quê đấy nhỉ?
- Xin lỗi chú! Thời gian qua, tôi cứ mải làm ăn, công việc lu bù nên không có thời gian về thăm quê và chú được. Tôi cũng nghỉ hưu được hơn sáu năm rồi, bây giờ vợ chồng tôi ở với thằng cả, trông nom nhà cửa cho chúng nó. Kỳ này rảnh rỗi, tự nhiên lại thấy nhớ quê, nhớ thời thơ ấu…Hôm nay tôi về thăm quê, thăm chú, tiện thể có việc nhờ chú giúp.
- Bác nghỉ ngơi, uống nước đã. Mời bác trưa ăn cơm, uống với em chén rượu hàn huyên, tha hồ mà ôn nghèo kể khổ.
Lão Dần pha trà, rót nước mời anh Tiến. Lão giục bà xã làm cơm, tiếp đãi khách quý.
Anh Tiến năm nay đã hơn bẩy mươi tuổi, thủa nhỏ nhà cùng xóm với lão Dần. Tuy lớn tuổi hơn lão Dần, nhưng thủa bé lại chơi cùng nhau, nghịch ngợm đủ trò, bơi sông đánh dậm, chăn trâu thả diều trên cánh đồng làng.
Anh Tiến đến tuổi thanh niên, thì lão Dần vẫn là thiếu niên. Nhiều hôm theo anh Tiến đi tán gái ở xã bên, bị trai làng Hạ chặn đánh…hai anh em dựa lưng nhau tả xung, hữu đột không hề sợ hãi. Bọn trai làng Hạ nể lắm!
Hai anh em trưởng thành, đi học rồi công tác xa nhà. Anh Tiến là người thành đạt, làm việc và giữ cương vị lãnh đạo ở một cơ quan làm kinh tế, thuộc trung ương quản lý. Anh em trong gia đình anh Tiến, đều ra thành phố sinh sống, nhà cửa đất đai ở quê đã bán. Hiện anh Tiến không còn nhà, đất ở quê.
Uống xong chén nước, anh Tiến vào việc luôn:
- Không giấu gì chú! Hôm nay tôi về, nhờ chú mua giúp miếng đất.
- Bác ở trên thành phố, thiếu gì đất! Sao phải về quê mua đất? Bác định đầu tư, kinh doanh bất động sản hả? Thế bác định mua đất mặt đường, hay đất có ao, vườn?
- Tôi mua đất nghĩa địa, khoảng hơn chục m2 thôi!
- Bác mua đất nghĩa địa cho ai? Ông bà thân sinh ra bác, phần mộ đã xây, ốp đá đàng hoàng rồi cơ mà.
- Tôi mua cho tôi và vợ tôi. Lo dần đi là vừa, đời chả biết thế nào?
- Chết! Hai bác vẫn còn khỏe, không ốm đau bệnh tật gì…sao đã phải lo việc hậu sự sớm thế?
- Thế thì chú không biết rồi! Bây giờ ở cái tuổi của tôi, rất nhiều người tìm mua đất nghĩa địa, chọn chỗ làm phần mộ cho mình. Tôi muốn sau này về với tổ tiên, nằm gần các cụ, bà con xóm làng. Không ở đâu bằng quê hương mình, nhất là lúc về già.
- Bác lo cuộc sống cho vợ con. Lo cho anh em, họ hàng người thân trọn vẹn. Bây giờ còn lo cả chỗ nằm, khi về già nữa! Bác đúng là người chu đáo, cẩn trọng đến lúc chết mới thôi! Được rồi, chiều em đưa bác xuống nghĩa trang chọn đất.
Vừa lúc vợ lão Dần bưng mâm lên “Mời hai anh em vào mâm, lo nghĩ gì thì cũng phải ăn uống cái đã!”
Buổi chiều, lão Dần liên hệ với lãnh đạo thôn và người quản trang. Lão Dần đưa anh Tiến xuống nghĩa trang của thôn, anh Tiến là người gốc quê, cũng là người sống tình nghĩa, giúp đỡ nhiều người trong thôn. Nên
được địa phương ưu tiên để cho miếng đất 12 m2, vị trí đẹp, giá cả cũng phải chăng. Anh Tiến ưng ý lắm!
Tiễn anh Tiến về thành phố, tâm trạng lão Dần gợn chút ưu phiền! Đúng là đời người, lúc trẻ khỏe ai cũng muốn ra đi, thoát ly khỏi lũy tre làng. Khi tuổi đã xế chiều, lại muốn trở về với mảnh đất quê hương. Thậm chí người đã định cư ở nước ngoài, cũng muốn trở về với đất mẹ khi nhắm mắt xuôi tay!
HD-23/8/22-NH
Trái tim người lính