Nghệ thuật cái bang

Bùi Trung

14/10/2021 19:32

Tôi biết anh Hùng khoảng năm 1983 lúc theo đoàn cải lương của Bầu X... tại huyện TB. Lúc đó vợ chồng anh đều có việc làm ổn định tại khu chợ, anh thì góp hoa chi còn chị quét chợ, cứ tưởng cuộc sống êm ả của anh chị bình lặng và ổn định, dẫu sao cũng là nhân viên nhà nước thời bao cấp.

chuy-que11-1634214704.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Nhưng anh chị mê hát nên chiều nào cũng ghé đoàn hát xem hát (điểm hát cách chợ khoảng 1 km) và được ông Bầu ưu ái cho vé mời thường trực nên không tốn tiền vé. Bù lại gặp ai trong đoàn anh chị cũng mời uống cà phê một cách chân tình.

Không biết ông Bầu rù rì sao mà lúc đoàn dọn đi thì vợ chồng anh cũng xin nghỉ việc ở BQL chợ và theo luôn gánh hát. Hỏi ra thì mới biết chị và anh đưa cho Bầu gánh mượn một số tiền và chị được phân công bán vé còn anh thì ra vẻ cán bộ bỏ áo trong quần đứng ngay giàn cửa kiểm soát vé với chức danh tự phong "Phó đoàn nội vụ")

Sau đó tôi nghỉ gánh hát của Bầu X... và cũng chia tay vợ chồng anh Hùng.

Vài năm sau, lúc theo đoàn của Bầu Tâm, một buổi xế trưa lúc đoàn đang hát chợ Ba Tiệm tôi bất ngờ gặp anh. Bất ngờ hơn là anh đang chống cặp tó với cái chân sưng bóng lưỡng to tướng... chưa kịp hỏi thì anh đã nói:

- Lần đó vợ chồng tôi gom hết tiền dành dụm và vay mượn nhiều nơi đưa cho ông Bầu mượn, tưởng ngon ăn, ai dè chỉ vài bến sau là đoàn ổng rã gánh đường ai nấy đi, tui không đòi tiền được nên hết đường về quê, thời may có người bạn hướng dẫn làm cái nghề này kiếm ăn cũng khỏe.

- Nghề gì anh? Tôi hỏi.

Anh cười hiền :

- Làm cái bang... như tôi vầy nè.

Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên anh nói tiếp :

- Anh đợi tôi một chút tôi xuống ghe tắm rửa rồi lên cà phê nhe anh Trung.

Nhìn cái chân sưng to như chân voi, anh bước nhọc nhằn trên đôi nạng gỗ tôi chợt thấy buồn cho anh, mê chi cái ánh đèn sân khấu mà bỏ đi công việc đang ổn định của mình bây giờ phải sống cảnh trôi sông lạc chợ như vầy.

Một chút sau anh và vợ anh sạch sẽ tinh tươm trong bộ cánh không còn một chút dáng dấp nào của cái bang, và anh cũng không còn chống cặp tó. Lúc đó tôi mới biết thì ra anh Hùng chính là tên cái bang giả dạng.

Anh khoe :

- Hôm nay tôi đi "sãi" (tiếng lóng của cái bang) được hơn một triệu đó anh. Ban đầu tôi mắc cỡ lắm vì sợ gặp người quen, nhưng riết rồi quen. Mua được chiếc ghe đi đổi chợ nên thu nhập cũng khá lắm nghen. Hai đứa tui dành dụm cũng bộn rồi, về quê mua được miếng đất gần cái Đình, vài tháng nữa đủ tiền về cất nhà rồi mở tiệm tạp hóa nho nhỏ cho bả kiếm tiền chợ.

- Còn anh tính làm gì?

- Mua chiếc ba gác chở đồ thuê cũng kiếm ăn được. Lo gì anh, bà con khu chợ điều là chỗ quen biết nhau mà, tôi cũng trả hết nợ rồi sợ gì nữa.

Uống xong ly cà phê anh vỗ vai tôi rồi chỉ về một cái quán nhậu cặp bờ sông :

- Cái quán đó bán Lẩu bò ngon lắm tôi mời anh lại đó, hai anh em mình nhâm nhi vài ly nghen anh. Ngày mai vợ chồng tôi cũng đi rồi.

Thì ra anh cũng có hẹn với mấy người bạn khác cũng trong hội cái bang. Nhìn anh chàng nào cũng đầy vẻ phong trần nhưng quần áo sạch sẽ bảnh bao đang bưng ly rượu đế khề khà nhâm nhi bên ở quán Lẩu Bò ai ngờ trước đó họ dơ dáy trong bộ vó cái bang đang la lết ngoài đường.

Khi biết tôi là bạn anh Hùng và đang theo gánh hát, một anh đưa ly rượu mời tôi và nói:

- Theo gánh hát vất vả nhưng tiền cũng đâu có dư phải không anh?

Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta nói tiếp:

- Tôi nghe ông Hùng nói mưa xuống vài đêm là không có tiền uống ly cà phê. Mang tiếng là làm nghệ thuật văn hóa mà vợ con đói khổ thiệt là tội. Như ông Hùng này bỏ công chuyện làm ăn theo gánh hát rồi rã gánh te tua đâu dám về xứ đâu. May là gặp tôi bày kế cho ổng lết đi xin đó. Mà xin cũng phải có nghệ thuật mới có tiền nhe ông anh. Bây giờ ổng khá rồi nên tính giải nghệ cái bang về an dưỡng tuổi già đó.

Anh Hùng ngà ngà rồi nên anh vỗ vai tôi chan chát:

- Hay là anh theo tụi tui đi anh Trung. Lúc đầu anh còn ngại chứ khi kiếm ngày được bạc triệu rồi anh sẽ ham lắm... Anh biết đàn biết ca thì dễ kiếm tiền hơn tụi tui nữa. Anh này là "Bang chủ" của tụi tui đó. Bến bãi các thứ ảnh sẽ lo hết cho anh. Anh muốn lết hay giả cụt tay, cụt giò, sư khất thực gì cũng có bài bản hết nghen. Mình cũng thờ và cúng tổ chung ngày với nhau đó anh.

Tôi thật bất ngờ khi hội ngộ phe "Đại cái bang". Lời mời gọi của các anh cũng rất chân tình. Lúc đó tôi mới biết đi xin cũng phải có nghề và cũng phải có bang có hội, có bài có bản mới xin được tiền thiên hạ. Tôi nghĩ thầm : Mình là cậu ấm một thời, bây giờ bất đắc dĩ theo gánh hát ôm cây đàn kiếm cơm đã là một sự tuột dốc thảm hại rồi nhưng dẫu sao cải lương cũng có thể gọi là một bộ môn nghệ thuật. Còn tham gia cái bang thì thật tình tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Sáng hôm sau nhìn xuống bến sông, đoàn ghe của phe Cái bang đã đi mất tự lúc nào, hình như hôm qua có nghe nói hôm nay họ qua bến Cúng đình nào đó? Lòng tôi chợt man mác một nỗi buồn thì ra nhờ nhậu với họ tôi mới biết làm Cái bang cũng là một môn... "nghệ thuật" . 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Nghệ thuật cái bang" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404