Nghệ thuật và Khoa học về Thiền (Kỳ 3)

Trân trọng giới thiệu tiếp nội dung cuốn sách " Nghệ thuật và Khoa học về Thiền" của Tiến sĩ Newton Kondaveti, M.D Chitra Jha, được ấp ủ và hình thành bởi Tiến sĩ Newton Kondaveti, M.D do TS Nguyễn Hoàng Điệp hiệu đính sửa chữa bản tiếng Việt lần cuối và Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành

Chương 2

Thiền không phải là?

Thiền không phải là một quá trình lý trí.

Tranh luận, ra quyết định và phân tích là những tiến trình của lý trí. Thiền là trạng thái không suy nghĩ. Thiền là thực hành không tư duy, phi ngôn từ và phi lý trí.

Thiền không phải là gắng sức.

Nỗ lực tinh thần sử dụng năng lượng tinh thần, và quá trình này là cạn kiệt sức mạnh tinh thần. Nó làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Thiền giúp tâm trí trở nên sắc bén và minh mẫn. Chính vì vậy,Thiền không phải là gắng sức về mặt tinh thần.

Thiền không phải là suy ngẫm.

Suy ngẫm nghĩa là quan sát hoặc xem xét suy tư. Thiền là quan sát mà không suy nghĩ. Khi suy tư, chúng ta bắt tâm trí mình phải làm việc về một ý tưởng nào đó, nhưng trong Thiền định, chúng ta vượt ra ngoài suy nghĩ. Do đó, Thiền không phải là suy ngẫm. Bất cứ điều gì sử dụng tâm trí đều không phải là Thiền.

Thiền không phải là sự tập trung.

Tập trung nghĩa là cố định sự chú ý vào một nhiệm vụ hay hoạt động cụ thể nào đó, khi Thiền chỉ là quan sát và nhận biết. Sự tập trung làm tăng cường trí óc khi Thiền là không đồng hoá với tâm trí. Thiền thả lỏng sự kiểm soát của tâm trí lên chúng ta. Vì vậy, nó không phải là sự tập trung.

Tập trung đòi hỏi nỗ lực và nỗ lực tạo ra căng thẳng. Thiền không cần nỗ lực.

Thiền không phải là cầu nguyện.

Cầu nguyện là sự thừa nhận quyền năng và lòng tốt của Thượng Đế. Nó là một yêu cầu hoặc lời cầu xin để đạt mục đích vật chất hoặc tinh thần. Khi cầu nguyện, chúng ta trò chuyện với Thượng Đế, trong Thiền định chúng ta lắng nghe Thượng Đế; do đó, Thiền không phải là cầu nguyện.Cầu nguyện là hoạt động mang tính nhị nguyên, mà chúng ta tách mình khỏi Thượng Đế; còn Thiền định giúp chúng ta vượt lên trên quy luật nhị nguyên và chúng ta trở thành một với Thượng Đế. Nói theo cách khác, trạng thái thiền mới là lời cầu nguyện thực sự mà ở đó chúng ta trở nên hoàn toàn trống rỗng và đón nhận.

Thiền không phải là thờ phụng.

Thờ phụng là sự sùng bái tôn giáo đối với các thần linh. Thiền là sự hết lòng khám phá bản thân; do đó, Thiền không phải là thờ phụng. Thiền là làm rỗng tâm trí. Trong cầu nguyện và thờ phụng, tâm trí tập trung vào đối tượng chứ không trống rỗng.

Thiền không phải là niệm thần chú.

Thần chú là âm thanh, là một từ hay nhóm từ. Thiền là tĩnh lặng cả trong lẫn ngoài. Vì vậy, nó không phải là niệm thần chú hay niệm tên một vị Thánh.

Sự lặp lại liên tục một cái tên hoặc câu thần chú được biết đến là “Japa”, mà thường được dùng để tĩnh tâm. Tuy nhiên, tĩnh tâm thông qua Japa là một quá trình dài hơi, không giống như Thiền.

Thiền không phải là kiểm soát tâm trí.

Kiểm soát tâm trí nghĩa là kiểm soát các suy nghĩ. Trong Thiền định, người ta vượt lên trên tâm trí bằng cách chứng kiến các hoạt động của nó; vì vậy Thiền không phải là kiểm soát tâm trí. Nó trở thành ‘nhận biết’ sự nhận biết, tồn tại độc lập với mọi suy nghĩ.

Thiền không phải là một kỹ thuật thư giãn.

Thiền thường được đi kèm với các trạng thái thư giãn sâu sắc nhưng nó không chỉ là một hoạt động thư giãn. Thư giãn là một trong những kết quả tự nhiên mà Thiền đem lại nhưng nó còn có những mục đích cao cả hơn nhiều. Thiền là nắm bắt tất cả các trạng thái tâm trí mà không có bất kỳ sự yêu thích đặc biệt nào cho thư giãn. Thiền là chính niệm hoàn toàn về thời điểm hiện tại như nó đang là.

Thư giãn chỉ là một sản phẩm phụ có lợi do Thiền đem lại. Nó chỉ là một khía cạnh của Thiền. Thư giãn tự nó không chuyển hoá một người, chính niệm buông thả trong Thiền mới làm được vậy.

Ngủ gật trong khi đang xem Tivi buổi tối có thể là thư giãn nhưng nó không phải là Thiền.

Thiền không phải là hình dung.

Khi hình dung, chúng ta tạo ra một hình ảnh nhất định trong tâm trí một cách có ý thức và hình dung chúng sống động như thể chúng là thật. Trong Thiền, chúng ta không chủ đích tạo ra bất kỳ hình ảnh nào trong đầu. Việc hình dung kích thích trí sáng tạo, đó là một hoạt động tâm trí khi Thiền là việc dừng các hoạt động tâm trí; vì vậy Thiền không phải là hình dung.

Thiền không phải là một trạng thái tâm trí.

Thiền là trạng thái “không tâm trí”.

Thiền không phải là tự thôi miên.

Khi tự thôi miên, sự gợi ý tự động được hình thành trong tâm trí và người ta sẽ bước vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ở trạng thái đó, người ta thường không ý thức được thời điểm hiện tại. Trong Thiền, một người đơn giản quan sát tâm trí, cho phép nó trở nên yên tĩnh và lắng dịu. Người Thiền tập thật sự là duy trì hoàn toàn nhận thức ở đây và ngay bây giờ; ý thức về quá trình Thiền định, đồng thời khám phá và trải nghiệm một cách tự nhiên các cấp độ sâu hơn về sự hiện hữu. Do đó, Thiền không phải là tự thôi miên.

Tóm lược

Thiền không phải là một quá trình lý trí.

Thiền không phải là gắng sức.

Thiền không phải là suy ngẫm.

Thiền không phải là sự tập trung.

Thiền không phải là cầu nguyện.

Thiền không phải là thờ phụng

Thiền không phải là niệm thần chú.

Thiền không phải là kiểm soát tâm trí.

Thiền không phải là một kỹ thuật thư giãn.

Thiền không phải là hình dung.

Thiền không phải là một trạng thái tâm trí.

Thiền không phải là tự thôi miên.

“Vượt trên cả tâm trí, còn có một bản chất nhận thức bên trong, cái mà bạn không thể có được từ bên ngoài và càng không phải là một ý tưởng- và cho đến nay chưa có bất kỳ thử nghiệm nào tìm ra được trung tâm nào của não bộ tương ứng với nhận thức đó. Toàn bộ công việc của Thiền là làm cho bạn nhận thức được tất cả những gì được gọi là “tâm trí” và không đồng hóa mình với tâm trí. Chính sự tách biệt đó là cuộc cách mạng lớn nhất có thể xảy ra với loài người. Giờ đây, bạncó thể làm và hành động dựa trên những điều khiến bạn vui vẻ hơn, làm bạn hài lòng, khiến bạn mãn nguyện, và biến cuộc sống của bạn trở thành một tác phẩm nghệ thuật, một vẻ đẹp. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếuchủ nhân bên trong bạn thức tỉnh. Ngay bây giờ chủ nhân ấy đang ngủ say. Và tâm trí, người phục tùng, lại đang đóng vai chủ nhân. Và người hầu này được tạo ra bởi thế giới bên ngoài; nó tuân theo thế giới bên ngoài và quy luật của nó. Một khi sự tỉnh thức của bạn trở thành ngọn lửa, nó sẽ thiêu cháy toàn bộ đế chế nô lệ mà tâm trí đã tạo ra. Không có hạnh phúc nào quý hơn sự tự do,hay quý hơn việc được làm chủ số phận của riêng bạn”.

Osho

(Còn nữa)