Nghĩ vu vơ

Quê tôi ngày đấy còn nghèo, phải đến năm 94 mới có điện. Mỗi nhà trong xóm cũng bảo nhau cố gắng góp tiền đúc cột điện, kéo dây mua bóng đèn để thắp.  Điện cũng chỉ lờ mờ lúc khoẻ lúc yếu nhưng ai cũng vui.
nghi-vu-vo-1666755100.jpeg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Có điện rồi nhưng bố mẹ quán triệt là đợi trời tối hẳn mới được bật, sợ tốn tiền. Tôi là anh lớn lên tranh được quyền bật bóng, bấm cái công tắc nghe tạch tạch sướng lắm!Đứa em gái   thấp hơn không với tới đợi tôi bật bóng rồi nhảy tưng tưng, chạy loanh quanh khắp nhà ngó nghiêng thích thú lắm. 

Từ khi có điện tôi nhớ cái đầu tiên khai tử trong nhà là cái đèn dầu. Cái đèn mà hễ đụng vào là tay dính cái mùi dầu hôi không dễ gì rửa ngay được. Rồi anh em tôi cũng không còn cảnh phải thay bấc đổ dầu, tay xách chai thuỷ tinh ra tận đường cái mua dầu nữa. Rồi cái tiếp theo là cái quạt tre mà đêm nào mẹ tôi cũng phẩy phẩy cho anh em tôi mỗi đứa một bên. Nó được thay thế bằng cái quạt con cóc mà mẹ tôi xin được một bà con ở xa. Cái quạt nhìn y xì con cóc nhìn cũ kĩ hoen rỉ chẳng có lồng bảo vệ gì, để chỗ nào không cân là cứ cành cạch cành cạch được cái cũng mát, anh em tôi tranh nhau dí mặt vào để được mát. Lần đầu tiên bị điện giật cũng vì cái quạt đấy,co rúm hết người đến giờ tôi vẫn sợ.  Nhà có mỗi cái quạt nên ba mẹ con tôi được hưởng, bố tôi ngủ riêng chỉ cần mở cửa sổ hưởng gió trời là đủ mát rồi. Bố tôi chỉ đam mê thuốc nào với rượu, rượu thì sai anh em tôi xách chai chạy xuống làng dưới mua còn thuốc lào thì đợi gần đến ngày rằm hay mùng một lại nịnh mẹ tôi  sang thị xã mua cho một bọc. 
 Rồi bọn tôi cũng không còn phải đi sang nhà hàng xóm xin lửa nữa. Cái cảnh đi xin lửa cũng hay lắm, cứ thấy nhà nào trong xóm nổi lửa trước là  về nhà rút nắm rơm cuốn lại chạy sang xin cục than cho vào đấy rồi vừa chạy vừa thổi phù phù về nhà. Bố tôi cũng cái máy lửa, thấy kể mang về từ hồi còn đi lính, cái máy lửa mà nắp vàng vàng vỏ xanh xanh cũ mèm, có khi bật đỏ cả tay mới lên nhưng ông cất kỹ lắm. Anh em tôi thi thoảng rủ nhau lên nhà máy dệt hay chạy ra đê lấy bông gạo để bố tôi nhét vào cái máy lửa đấy,mà nó cũng hôi hôi y như cái đèn dầu. 
 Rồi sau đó trong xóm cũng có tivi, nhưng cả xóm mới có một cái. Từ khi có cái tivi đấy xóm tôi vui hẳn lên, cứ cơm nước xong là cả già trẻ lớn bé kéo nhau về cái nhà ông cuối xóm để đi xem nhờ. Cái tivi đen trắng mà cứ chập chờn sóng yếu là hình cứ nhảy tưng tưng lại phải có thằng đi xoay cái ăng-ten ngửa mặt mỏi hết cả cổ. Bọn tôi thích phim trưởng, bao công, tôn ngộ không hoạt hình. .. . Còn các bà các cô  thích cải lương ca nhạc. Tôi nhớ mấy cô trong xóm tôi xem tập gì đấy trong phim lương sơn bá, chúc anh đài thương quá ôm nhau khóc tu tu. Các ông, các chú thì thích xem đá bóng. Mỗi khi có đội việt nam đá là các anh bê tivi,ăng ten. bình ắc quy ra bờ sông chọn chỗ rộng và đẹp nhất. Cả làng đến giờ là kéo nhau đến đông  nghịt, bọn tôi đến từ sớm để tranh chỗ đẹp với cao nhất của cây sung cạnh đấy.  Cũng hò hét, la ó rung cành rung cây mặc dù cũng không biết Việt Nam mặc áo màu gì. 
Nhà thằng nào mà có tivi hay bà con với nhà có tivi là thôi rồi, oai nhất xóm. Đang từ chỗ bị bọn tôi bắt bạt một bước lên làm đại ca. Thằng nào cũng muốn thân với nó để được xem ké tivi. Thằng nào nó ghét thì nó chặn cổng từ tối không cho vào, trừ khi nộp vài viên bị hay mấy cái ảnh siêu nhân đẹp nhất. 
 Hôm nay tự nhiên gió lạnh, ngồi trong quán trà đá  nhớ lại nên em viết vội,câu văn có lủng củng  với lại lần đầu em viết bài mong các bác thông cảm. Ngồi lâu nghĩ lại ngại chị trà đá quá lên em gọi liên tục.

Chuyện làng quê