Cậu có ba người con trai đều đi học trên Sài Gòn, nhà Cậu cất bằng gỗ vách đóng ván hai bên, còn trước nhà thì một cánh cửa cái và 2 cánh cửa sổ, một loại cửa "lá sách". Hai cánh cửa cái có hai cái ngàm bằng cây, tối ngủ từ bên trong nhà gài nguyên cây song hồng rất chắc chắn. Cậu hai cũng là người Hoa nên nói chuyện lơ lớ như kiểu chú thòn.
Năm tôi 11 tuổi, một tối Mẹ kêu qua chợ ghé tiệm Hiệp Hưng của chú Chệt Ẹm mua đường và mè (Mẹ tôi quên mua chuẩn bị sáng chiên bánh cam) thời đó cả khu chợ chưa có điện nên nhà ai buôn bán buổi tối thì đốt đèn măng sông, còn nhà thường thì chỉ đốt cây đèn ABC là đủ sáng rồi. Lúc mua đồ về đi ngang nhà Cậu Hai không thấy người nào mà nhà Cậu đang sáng trưng, bỗng tôi thấy một bóng đen thui y như một người lớn từ vách bên này lướt qua vách bên kia êm ru. Hoảng hồn tôi cắm đầu chạy một mạch về nhà bỏ đại bịch đường rồi nhảy phóc lên giường trùm mền run cầm cập. Mẹ tôi gặng hỏi dử lắm tôi mới kể cho Mẹ nghe chuyện gặp bóng con ma trong nhà Cậu Hai Lồi. Nghe xong Mẹ cười ngất, Mẹ nói:
- Nhà Cậu Hai có Ma thiệt. Cái bóng đó nó cứ đi qua đi lại nhà Cậu như vậy mà nó cũng không nhát hay làm gì ai... người ta cũng gặp hoài đâu phải mình con, mai mốt có đi ngang con đừng nhìn vô nhà cậu Hai thì có gì mà sợ.
Mẹ lại hỏi:
- Con có nghe chuyện nhà Cậu Hai bắt ăn trộm chưa?
Tôi lắc đầu..
Mẹ kể:
- Cậu Hai có người bạn ở Trà Ôn, không biết ông ấy làm nghề gì, lâu lâu ghé nhà Cậu hai mua phá lấu, mua lạp xưởng, riết rồi hai người thân nhau như bạn bè chí cốt. Một lần ngồi nói chuyện với bạn Cậu Hai chợt hỏi:
- "Nị" làm nghề nghiệp gì mà thấy rảnh quá vậy?
Người bạn nói tỉnh bơ:
- Thì cũng... "ăn trộm" sống qua ngày thôi anh Hai.
Cậu Hai:
- Trời đất ơi, nghề gì không làm, nị đi làm ăn trộm. Bị bắt là ở tù mọt gông như chơi.
Người bạn:
- Anh hai có nghe tên "Ngọ Ma" không?
Cậu hai:
- Có chứ, "Ngọ Ma" là ông vua ăn trộm Miền Tây, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. Nhảy xuống nước nước vẹt ra làm hai, có tài thông thiên độn thổ chứ gì. Ai cũng đồn có ông Ngọ Ma mà "ngộ" không có tin đâu.
Người bạn thú thiệt:
- Không giấu gì Anh hai, tôi là "Ngọ Ma" đây... tôi thề trước ông bà hai bên vai giác là tôi chỉ trộm của bọn nhà giàu rồi đem chia hết cho những người nghèo khó chứ bản thân tôi cũng không tư túi gì. Tại tui thích cái món phá lấu của anh nên lâu lâu đi đò từ Trà Ôn lên đây ăn cho đã cơn thèm chứ ghé nhà anh không có ý gì đâu.
Cậu hai:
- Nị mà là "Vua ăn trộm" thiệt hả? ngộ không tin.
Người bạn:
- Anh không tin cũng không sao, tôi cũng sắp giải nghệ rồi nên tôi mới nói thiệt với anh.
Cậu hai bỏ vô trong nhà chút bước ra cầm một hộp vàng nói:
- Đây là tài sản của Ngộ, Ngộ thách nị tối nay vô lấy được thì Ngộ mới tin.
Người bạn cười:
- Anh phải cho biết anh cất ở đâu tôi mới lấy được chứ.
Cậu hai:
- Ủa, nị là vua ăn trộm mà, Ngộ để đâu kệ ngộ chứ.
Người bạn:
- Thôi được, tối nay anh ráng mà giữ nghen.
Xong anh ta bỏ đi. Chiều Cậu Hai đóng cửa lại, kêu mấy đứa con khiêng cái tủ thờ qua một bên, đào đất rồi chôn hộp vàng xuống, xong kéo cái tủ lại y như cũ. Tối đó, cả nhà cậu cùng thức canh ăn trộm. Riêng cậu thì giăng cái võng trước cái tủ, tay lăm lăm cây mác, trong nhà thì đốt đèn măng sông sáng trưng... canh tới lúc chợ vừa nhóm thì cha con mệt đừ vì có thấy tên ăn trộm nào đâu. Bỗng nghe tiếng kêu cửa. Vừa mở cửa ra thì thấy người bạn ăn trộm đứng trước cửa nhà, anh ta vừa hỏi vừa cười:
- Tối ngủ ngon chứ anh hai?
Cậu hai quạu vì mất ngủ cả đêm, bây giờ còn hỏi chọc quê nên cậu nạt ngang:
- Ngon cái gì mà ngon. Mấy cha con Ngộ canh tới sáng có thấy thằng ăn trộm nào vô nhà vậy mà cũng nói là vua ăn trộm.
Người bạn:
- Nói chơi với anh hai chứ thằng em anh đâu có tài cán gì đâu... lần này em đi chắc lâu lắm mới gặp anh nên trước khi đi xa ghé tặng anh chút quà làm kỷ niệm.
Cậu hai:
- Nị nói dóc làm Ngộ tưởng thiệt... hồi tối mà nị có vô nhà Ngộ thì cây mác của Ngộ nó đâm nị rồi. Thôi ngồi uống chén trà rồi nói gì nói.
Người bạn uống vội chén trà rồi đưa một gói đồ.
- Đây là món quà gởi tặng anh trước lúc chia tay.
Cậu hai:
- Quà gì vậy?
Người bạn:
- Dạ anh cứ mở ra xem ạ...
Cậu hai mở gói quà ra cậu xanh mặt mày vì thấy cái hộp sao mà giống cái hộp vàng của mình?
Người bạn:
- Dạ... xin anh mở ra kiểm tra giùm xem có thiếu món nào không?
Cậu hai run run mở cái hộp đúng là số vàng của mình. Cậu ngơ ngác không hiểu cái tên "Ngọ Ma" này nó vô nhà mình lấy cái hộp vàng bằng cách nào? Chẳng lẽ nó có phép Tàng hình? Người bạn đứng lên kiếu từ vì sợ trễ đò Trà Ôn, vừa bước ra ngạch cửa anh ta lấy cây mác đưa cho cậu hai anh nói:
- Cây mác này của anh nè, còn cái cây hồi tối anh nằm trên võng chỉ là cây củi thì đâm ai được.
"Ngọ Ma" đi rồi cậu hai chạy vô chỗ giấu cây mác cậu há hốc mồm kinh hải đúng chỉ là một khúc củi. cậu lầm bầm:
- Ấy dà... thằng này đúng là Ngọ Ma thứ thiệt rồi...
Từ đó tới ngày cậu Hai chết cậu chưa một lần nào gặp lại Người bạn có biệt tài ăn trộm "Ngọ Ma". Còn tôi khi nghe mẹ kể xong sáng chạy lại kể cho thằng Mừng nghe nó suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tao nghe Ba tao nói ông Ngọ Ma nhà đâu dưới Trà Ôn, ổng nhảy xuống nước nước dạt ra là nhờ cái lông của con Trâu nước. Mày có đi Sài Gòn vô Sở thú coi có con Trâu nước không? Có thì mầy lén nhổ cái lông nó đem về đây tao với mày sẽ thành ông Ngọ Ma chớ gì.
Đúng là cái thằng ngu thiệt, con Trâu nước nó xuống nước nó vẫn ướt nhẹp mà cọng lông của nó thì làm sao vẹt nước được? Mà có vô sở thú có gặp con Trâu nước thì thằng con nít như tôi làm sao nhổ được lông con Trâu đúng là xúi dại. Tới bây giờ nhớ lại chuyện ngày xưa tôi cứ suy nghĩ hoài không biết ngoài Cậu Hai Lồi có ai biết về ông Ngọ Ma nữa không?
Theo Chuyện Làng quê