Người bay bổng khắp các thiên hà (bài 3)

Đặc tả về cảm xúc khi yêu, một trong muôn vàn câu nói rất hay là của Victor Hugo: “Thiếu em anh thấy vắng cả chính mình”. Tình yêu kì lạ là vậy, chỉ tiếc xót cho trái tim nào không còn biết xao động trước những vẻ đẹp huyền bí của tình yêu. Khi yêu, mỗi chúng ta hẳn là đã hứa hẹn nhiều điều.
hoa-no-trong-trang-vu-gia-ha-1656638608.jpg
Hoa nở trong trăng. Ảnh Nguyễn Thị Kim Nhung.

 

Trong Cõi tình yêu của Vũ Gia Hà, tình yêu gắn liền với những lời hứa. Lời hứa, sự thề thốt mang lại niềm tin cho nhau nhưng cũng làm cho bao người vì lời hứa mà vỡ mộng. Trong Lời hứa ngọt ngào, Vũ Gia Hà cũng viết lên một cuộc tình như thế. “Em” và “anh” yêu nhau, anh đã vui sướng và hạnh phúc vô cùng vì những lời hứa vô cùng ngọt ngào, nó đẹp đẽ và chứa chan tình cảm như những trái mật ngọt làm anh lúc nào cũng thao thức, hồi hộp và đợi chờ mong đợi những lời hứa ấy thành hiện thực. Đàn cừu, cánh đồng lúa vàng, là nơi quê hương cha ông của em, nơi em đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy nhỏ dại và trong trẻo. Đó là một khung cảnh yên bình, một sự mộc mạc, thuần khiết như tâm hồn của em vậy khiến tôi càng nghe càng mê đắm. Em nói rằng em đã mơ về bóng dáng anh từ khi còn bé như vậy làm anh tin rằng tình yêu của chúng ta là định mệnh.

                                    Em đi qua tuổi thơ ngọt lành

                                    Em đi qua mùa đông êm ấm

                                    Em đi qua bàn chân dính lúa

                                    Anh đi theo

                                    Để tìm lại

                                    Tâm hồn trong trẻo của anh

                                    Của cả nhân loại này

Tâm hồn anh đã bay vào giấc mơ, bước vào một thế giới đẹp như mộng. Anh mộng tưởng như đang cùng chính em đi ra từ tuổi thơ ấy: Sự ngọt lành, sự êm ấm, sự mộc mạc đơn sơ với bàn chân dính lúa. Em trở nên đẹp thuần khiết và trong trẻo như thanh lọc được cả tâm hồn anh, cả nhân loại. Anh đã chìm đắm trong thế giới tốt đẹp của em và mơ mộng nó là của mình. Em dẫn dụ anh bằng những lời hứa ngọt ngào như thế làm anh như kẻ mộng du, cứ mặc để em dắt đi đâu tùy thích. Mới chỉ là lời hứa của em nhưng anh đã luôn tin đó là sự thật, là điều chắc chắn. Để rồi: “Anh thức đợi qua đêm/ Ban mai tàn/ Hoàng hôn tàn/ Nhưng em không đến”. Qua đêm nay rồi đến một đêm khác em vẫn chưa đến. Nhưng anh vẫn chưa tin là em nói dối mà vẫn tiếp tục đợi.

                                    Anh đợi

                                    Từ tuổi đôi mươi

                                    Đến khi râu tóc bạc như Phạm Xuân Nguyên

                                    Anh cười ngờ nghệch bên cửa sổ

                                    Trông em hết ngày này tháng nọ

                                    Căn nhà trọ anh ở một mình

                                    Đã đến đời cháu bà chủ trông coi

                                    Còn em thì không đến

Chàng trai đã đợi cô gái từ khi còn là một chàng trai trẻ sức xuân phơi phới, lòng đầy nhiệt huyết tới tận khi về già, khi râu tóc đã bạc, khi những người xung quanh lần lượt đi qua nhưng cô gái vẫn không đến. Một tình yêu si mê, và chân thành nhưng đổi lại chỉ là những lời thề hứa đầu môichót lưỡi. Tình yêu là như vậy đấy, khi đã yêu rồi chỉ biết là tiếp tục yêu, tiếp tục tin tưởng và hy vọng mà thôi. Nhưng lỡ yêu rồi biết phải làm sao, anh cười ngờ nghệch và đau khổ một mình trong căn phòng trọ xưa cũ. Có lẽ anh chẳng dám chuyển đi vì lỡ đâu ngày mai em đến mình lại lỡ mất nhau. Anh dành tất cả thanh xuân, tình yêu và mộng tưởng cho em dù có khi đến lúc nhắm mắt xuôi tay có lẽ em cũng chẳng tìm đến. Nhưng anh chẳng hề hối hận, chẳng hề trách móc hay oán than. Anh vẫn tiếp tục tình yêu ấy trong một thế giới em đã tạo ra cho anh dù chỉ là bằng những lời hứa ngọt ngào.

Người ta thường nói giận nhau, hờn trách nhau là để yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Vì thế trong tình yêu không phải lúc nào cũng là những cảm giác yên bình. Vũ Gia Hà cũng vậy. Anh quan niệm tình yêu phải có những sự giận hờn, trách móc thì hai người yêu nhau mới càng hiểu nhau, càng gắn bó lâu dài được. Trong Lắm lời, anh miêu tả một chàng trai giận hờn và trách móc người yêu. Anh nhắn tin, gọi điện rồi than vãn rằng cô không yêu anh thật lòng. Gặp nhau thì cũng chỉ biết lặng im. Có thể bởi những hành động của em làm anh ngờ vực, anh lo lắng, bởi chưa có điều gì để anh chắc chắn là cô yêu anh thật lòng. Khi gặp nhau, dường như anh không kìm được cảm xúc dồn nén trong lòng, anh cứ tuôn ra những lời trách móc liên hồi như một luật sư đang tranh luận trước tòa, đang đưa ra những bằng chứng để chứng minh điều anh nghi ngờ là đúng, những điều em làm cho anh đều là giả dối.

                                    Anh khóc

                                    Ôi nước mắt đàn ông

                                    Hơn cơn mưa phùn kèm theo giá lạnh

                                    Chân tay run

“Anh khóc”- tình yêu đã làm người đàn ông phải rơi lệ. Trong cuộc sống, nhìn thấy một người đàn ông khóc trước mặt mình thì hiếm lắm. Bởi lẽ đàn ông thường họ giấu cảm xúc rất tốt, như mọi người thường nói là nước mắt chảy ngược, kiểu đau đớn khóc trong tim chứ không thể hiện ra ngoài như chị em phụ nữ. Nhưng anh đây đã khóc. Trong tình yêu này, anh đã chấp nhận thua cuộc, chấp nhận trở nên yếu đuối trước em. Anh hùng hồn cãi chày cãi cối nhưng thực ra tim anh lại vô cùng mềm yếu. Nhưng giọt nước mắt ấy đã được xoa dịu một cách xứng đáng bằng giọng nói lạnh lùng của em “Anh im lặng đi nào/ Có muốn hôn em không”. Giống như một đứa trẻ đang khóc được cho một cái kẹo ngọt, liền ngừng khóc như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cũng vậy, “Anh ngừng khóc, mỉm cười trả lời ngay: có”. Một sự mỉm cười có vẻ rất đắc ý vì cuối cùng cũng bắt em phải chứng minh tình yêu của mình. Biết đâu ở đây, chàng trai cố tỏ ra hờn giận để thử lòng cô gái thì sao. Nhưng trên tất cả có thể thấy tình yêu nó được đong đếm không chỉ bằng những lời nói mật ngọt mà bằng cả những giọt nước mắt.

vu-gia-ha-1656638670.jpg
Vũ Gia Hà

Khi dành tình cảm cho ai đó, mỗi người sẽ có một cách bộc lộ và cảm nhận yêu thương khác nhau, Vậy nên thấu hiểu ngôn ngữ yêu thương của đối phương sẽ giúp chúng ta khơi dậy và nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu bất tận trong mối quan hệ của mình. Đôi khi trong cách thể hiện tình cảm, nhất là những cô gái thường làm các chàng trai khó hiểu, nhiều lúc hiểu lầm. Có thể thích rồi, yêu rồi nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nhiều khi làm các anh chàng khốn khổ để chinh phục. Trong Em bỏ anh, Vũ Gia Hà cũng kể lại cho chúng ta một câu chuyện thú vị như vậy.

                                    Em nói sẽ bỏ anh

                                    Tôi hỏi vì sao

                                    Em không trả lời

                                    Tôi rầu rĩ vô cùng

                                    Tôi phát khùng

                                    Bóp nát trái sầu riêng

Chỉ vì một câu nói ấy mà khiến “tôi” phát khùng, đến quả sầu riêng nhiều gai như vậy mà còn bóp nát được. “Tôi” lúc này có lẽ đang vô cùng tức giận, buồn chán, không biết phải làm thế nào. Nhưng hóa ra là anh đã hiểu lầm cô, cô nói bỏ anh là “Là bỏ anh vào tim/ Bỏ anh vào trí nhớ không bao giờ suy tàn”. Thường con gái là như vậy đấy, nên để hiểu hết được ý nghĩa từng lời nói của các cô quả là một bài toán khó với các chàng trai. Nhưng có lẽ, đó lại điều đặc biệt để thu hút các anh. Vì thường đàn ông luôn muốn cảm giác đi chinh phục nên nhiều khi thật quá, dễ quá các anh lại không thấy thú vị.

Khi đã yêu nhau thật lòng, thì mỗi người đều có nét đẹp, nét duyên riêng trong con mắt của người yêu mình. Có thể người ngoài bảo là xấu, nhưng bằng trái tim, họ lại thấy đó mới là điều đặc biệt thu hút mình. Trong Vì sao da anh đen, cũng miêu tả một chàng trai như thể. Anh được miêu tả là đen đến mức không loại kem nào làm trắng được, thay đổi cách ăn mặc “từ long bào đến bình dân” thì da anh vẫn đen. Mọi người thấy lạ, có vẻ ái ngại cho anh vì da đen vậy. Nhưng anh rất tự tin bởi lẽ anh có “em” yêu thật lòng, em không thấy sợ, không thấy ngại khi đứng gần anh “Em nhìn đã quen/ Người ngoài thấy lạ”. Tình cảm là một thứ tồn tại không phải bằng hình thức, nếu anh chỉ vì vẻ bề ngoài mà tâm hồn anh xấu xa thì sẽ chẳng bao giờ anh có một tình yêu đẹp. “Em” cũng vậy, cô yêu anh không phải vì màu da, sắc áo mà vì con người anh. Họ rất tự tin sánh bước cùng nhau “Anh lắc đầu hát ca/ Da anh đen/ Để làm nền cho làn da trắng của em”. Đó là điều nguyên bản nhất mà tình yêu cần có.

Trong quan niệm tình yêu của Vũ Gia Hà, anh còn nói lên một vấn đề vốn tồn tại khá nhiều trong cuộc sống- đó là tình yêu vật chất, coi vật chất là yếu tố quyết định đến tình cảm. Quá nghèo- tên bài thơ, và cũng là một miêu tả đầy đủ về hoàn cảnh của chàng trai.

                                    Nhà anh ở

                                    Nhỏ như chiếc hộp

                                    Tiện nghi không đầy đủ

 

                                    Chỉ có chiếc tủ nhỏ

                                    Bát đũa để một ngăn

                                    Một ngăn

                                    Anh cất những món quà em tặng

Đọc những câu thơ lên, ta thấy quả thật chàng trai nhà rất nghèo, không có đồ dùng gì giá trị, quá nghèo túng. Chỉ có một chiếc tủ nhỏ để đựng bát đũa và đồ em tặng. Nhìn vào gia cảnh ấy mà mơ ước rằng một cuốc sống ấm no ngay trước mắt thì quả thật khó. Cho nên khi em về ra mắt mẹ “Chú gà trống chạy ra mổ vào váy em/ Em giận anh/ Và từ đó không trở về”. Em là một cô gái thành thị quen phố xá, hàng quán với những chiếc váy đắt tiền, sao mà em có thể dễ dàng từ bỏ, sao em dám đánh đổi tình yêu với một chàng trai nghèo khó như vậy. Hình ảnh em giận anh vì chú gà mổ vào váy cũng như chỉ là một cái cớ để em chia tay anh. Cuộc sống này là  như vậy mà, có ít ai dám vượt qua hoàn cảnh như vậy lắm. Thực ra đây cũng là một vấn đề được quan tâm khá nhiều trên các diễn đàn ngày nay. Sẽ chẳng có ai trả lời được một cách trọn vẹn giữa vấn đề tình yêu và tiền bạc, bởi ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, người ta sẽ có cái nhìn nhận khác nhau. Có những người bên nhau khi cả hai chỉ là những bàn tay trắng nhưng vẫn luôn hạnh phúc với niềm vui dung dị. Với họ, tình yêu là động lực để học đương đầu với gian lao thử thách. Nhưng có những người bên nhau khi khốn khó lại chẳng thể cùng nhau khi tiền bạc dư thừa. Rõ ràng tiền bạc rất quan trọng, nhưng khi yêu mà quá đặt nặng vấn đề vật chất thì sẽ làm hoen ố đi những giá trị tinh thần đáng trân quý của tình yêu.

Nụ hôn là một tài sản quý giá, thiêng liêng của con người bởi nguồn gốc của nó là một cam kết với thánh thần. Nụ hôn cũng là tài sản riêng tư nhất. Tình yêu là tỉnh cảm cao đẹp của con người, thể hiện tính người, nụ hôn là thể hiện tình yêu nên nó trở thành biểu tượng. Alfred De Musset tuyên bố: Ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn (Un seul être vous manque et tout est dépeuplé).Còn Xuân Diệu trong bài Biển cũng là những nụ hôn dài, da diết: “Anh xin làm sóng biếc/ Hôn mãi cát vàng em/ Hôn thật khẽ, thật êm/ Hôn êm đềm mãi mãi/ Đã hôn rồi hôn lại/ Cho đến mãi muôn đời/ Đến tan cả đất trời/ Anh mới thôi dào dạt”. Hay như sự ám ánh trong bài Hôncủa Phùng Quán: Em ơi rất có thể/ Anh chết giữa chiến trường/Ðôi môi tươi đạn xé/ Chưa bao giờ được hôn/ Nhưng dù chết em ơi/Yêu em anh không thể/ Hôn em bằng đôi môi/Của một người nô lệ.

Trong thơ Vũ Gia Hà, đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, bao trùm mọi không gian, là nụ hôn dài bất tận theo thời gian đến khi một trong hai nằm xuống vẫn còn hôn:

                                    Hồi mới yêu nhau

                                    Mình hôn không biết chán

                                    Mình hôn nơi đồng lúa

                                    Hôn trên lưng trâu

                                    Hôn ở ngã ba ngã tư ngã bảy

                                                      (Hôn nhau đến hóa đá)

Nụ hôn của những người yêu nhau nó rất ngọt ngào, mê hoặc. Khi trái tim rung động, hai tim cùng đập, đôi môi tìm đến nhau. Đó là sự hòa quyện của cảm xúc, sự thăng hoa của tâm hồn mà chỉ có những người đang yêu mới thực sự cảm nhận được cái dư vị đắm say ấy. Khi đã say đắm nhau thì dù có hôn nhau ở đâu thì với họ cũng là thiên đường, cũng là cánh đồng hoa đầy hương sắc.

                                    Mình hôn đến nỗi thần linh phải cúi lạy

                                    Họ thì thầm sao trên đời lại có đôi yêu nhau đến thế

                                    Họ muốn đầu thai làm kiếp người

                                    Thử yêu xem nụ hôn thế nào

                                    Hôn được bao nhiêu

                                                      (Hôn nhau đến hóa đá)

Họ hôn nhau lâu đến mức thần linh cũng phải cúi đầu ghen tỵ và không thể hiểu sức mạnh tình yêu nó khủng khiếp thế nào mà họ có thể hôn nhau lâu như vậy. Tình yêu là thứ cảm xúc khó lý giải hết bằng lời và chỉ những người đang yêu mới cảm nhận được. Họ như lạc vào một thế giới khác, trong thế giới ấy chỉ có hai người yêu nhau, và mọi vật đều trở nên hữu tình, làm họ say mê, không thoát ra được. Chẳng ai đong đếm được số lần họ hôn nhau, cũng như chẳng ai nhìn được họ yêu nhau nhiều như thế nào. Người ngoài nhìn vào thì sợ rằng hôn nhiều như vậy sẽ hóa đá. Nhưng “Anh vẫn hôn em cho đến khi tóc bạc phơ/ Cho đến khi cả hai nằm xuống/ Nếu em đi trước/ Hằng ngày/ Anh sẽ hôn lên di ảnh em”. Nụ hôn ấy là trường tồn, bất diệt cũng như tình yêu anh dành cho em là mãi mãi, không gì có thể thay đổi.

Trong tình yêu, Vũ Gia Hà còn muốn có một sự nguyên bản thuần túy. Một chàng trai trẻ, sống trong một thế giới hiện đại nhưng lại luôn mơ ước về một thứ tình yêu thuần khiết và trong sáng:

                                    Khi tóc anh xanh rì

                                    Khi môi em còn đỏ

                                    Anh muốn gió chạm mặt

                                    Đôi tay em ôm chặt sau lưng

                                    Nên anh ngập ngừng

                                    Chưa mua ô tô

                                                      (Vì sao anh chưa mua ô tô)     

Đây là một chàng trai sống rất nhiều bằng cảm xúc. Anh muốn tình yêu của mình đẹp và nhẹ nhàng như làn gió mát lạnh, muốn cảm nhận cái ôm chặt của em dựa vào lưng anh không hề vướng bận đến mọi thứ của cải vật chất. Anh muốn cảm nhận được cảm xúc chân thật nhất của tình yêu. Bởi anh sợ rằng, một khi tình yêu được bao quanh quá nhiều bởi vật chất, người ta sẽ chẳng còn nhận biết được đâu là cảm xúc chân thật nhất nữa, nên anh lo sợ: “Nếu anh mua ô tô/ Em sẽ nằm ở ghế sau/ Ngủ ngon lành/ Quên luôn anh”.

Dẫu có phải trải qua những cung bậc tình cảm khác nhau trong tình yêu, có khi phải đổ vỡ, biệt ly. Nhưng cuối cùng, điều đọng lại trong tình yêu mỗi con người là niềm tin và hy vọng. Hy vọng khát khao về hạnh phúc lứa đôi. Bởi tình yêu là món quà đẹp nhất mà Thượng Đế ban tặng cho nhân loại.

Trong bài Đi hỏi hoa sen, “anh” rất yêu “em”, sẵn sàng cho cô tất cả những gì cô muốn. Khi ở bên cô gái, chàng trai trở nên như một cây đèn thần mà “Chỉ cần em chạm tay/ Là có quà và đồ ăn”. Trong một mối quan hệ tình cảm, các chàng trai luôn là người thể hiện sự chiều chuộng và yêu thương dành cho cô gái mà họ thích. Họ cũng chính là người chủ động đưa ra những lời hứa hẹn, những sự khẳng định rằng tình yêu của họ là chân thật và tin rằng chính họ sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô gái:

 Em thích chung cư cao tầng

                                             Hay biệt phủ triệu đô

                                             Em thích ô tô ngọc ngà

                                             Chỉ cần em đợi chạm vào mái tóc già của anh

                                             Tất cả sẽ thuộc về em

Trong tình yêu cần có niềm tin và hy vọng. Chàng trai luôn tin rằng mình sẽ làm được tất cả chỉ cần có tình yêu của em, chỉ cần em tin mình thì không gì là không thể. Hành trình của tình yêu cũng dài bằng hành trình của cuộc đời một con người. Có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống sung túc, no đủ, cũng có những trái ngọt là những đứa con, cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời là một cái kết vô cùng viên mãn mà ai cũng mơ ước và hy vọng. “Nhiều lần anh đi hỏi hoa sen”, hoa sen là một hình ảnh mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng, không chỉ là sự thuần khiết hoàn hảo mà còn mang ý nghĩa về mặt tâm linh, một biểu tượng vô cùng gần gũi và thanh cao. Vũ Gia Hà sử dụng hình ảnh này để nói lên cái khát vọng về một tình yêu chân thành và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hay trong bài Ánh mắt em là ánh mắt Phật:

                           Hai đứa đến thế giới này

                           Để yêu nhau

                           Để hiểu nhau

                           Để sống đẹp như Nguyễn Du từng sống

                           Anh muốn cùng em lên con tàu làm bằng ánh hào quang

                           Lướt đi trên cầu vồng

                           Đến nơi không ai làm phiền hai đứa

                           Để nhìn nhau và thành Phật

Tình yêu ở đây cũng vô cùng đẹp đẽ và cao thượng. Vũ Gia Hà quan niệm tình yêu trở nên viên mãn khi cả hai cùng chung nhịp đập, cùng có sự thấu hiểu và đồng cảm, cùng chung lý tưởng sống đẹp. Họ sinh ra là để dành cho nhau. Tình yêu có sự song hành đồng điệu của cả hai thì dù có ước muốn cao vời đến đâu cũng dễ trở thành hiện thực. Ánh hào quang, cầu vồng là ở một tầng cao trên không trung, biểu hiện cho ánh sáng, sự tươi mới, vượt xa cái tầm thường cũng giống như tình yêu chân chính sẽ đạt đến độ viên mãn “Để nhìn nhau và thành Phật”.

Để xây dựng nên một cõi tình yêu với nhiều cảm xúc, nhiều màu sắc như vậy không thể không kể đến sự tài tình trong việc sử dụng những biện pháp nghệ thuật của Vũ Gia Hà. Trong Cõi tình yêu, ta không thấy có sự gò bó về thể thơ, nhịp điệu hay câu chữ. Lúc thì anh dùng thơ tự do, lúc thì thất ngôn, có bài lại dùng thơ lục bát. Cái anh quan tâm ở đây là cảm xúc, nhịp điệu của lời thơ truyền tải cho người đọc. Lúc thì nó dàn trải như một câu chuyện kể, lúc thì uyển chuyển nhẹ nhàng như đọc một bài ca dao dân ca. Nhịp điệu cũng lúc nhanh, lúc chậm, lúc dài bất tận nhưng lại có lúc đứt đoạn, ngắt quãng. Nó giống như nhịp đập của trái tim của những người đang yêu luôn thay đổi liên tục: lúc cao trào cuồng nhiệt, lúc lại trầm ngâm suy tư. Để thể hiện một cách rõ ràng nhất những cung bậc cảm xúc tình yêu, Vũ Gia Hà còn tận dụng tối đa rất nhiều hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng, sử dụng nhiều hình ảnh hoán dụ, so sánh. Tất cả đã làm nên một màu sắc tươi mới, tự nhiên, không nhàm chán, dễ gây kích thích và hứng thú cho người đọc nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật.

Bằng ngòi bút trẻ trung và tươi mới, Vũ Gia Hà đã mở ra cho chúng ta thấy một cõi tình yêu đầy màu sắc, đầy xúc cảm, đầy khao khát và hy vọng. Bằng sự hiểu biết, hay có thể nói bằng chính sự chiêm nghiệm của một chàng trai trẻ, anh đã gợi lên trong lòng người đọc những suy nghĩ, những bài học về tình yêu. Cho dù hạnh phúc hay đau khổ, con người vẫn luôn khát vọng yêu và được yêu, vẫn luôn mơ ước về một tình yêu viên mãn, vĩnh hằng. Yêu là một hành trình dài bất tận, không hồi kết cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn khát vọng được yêu. Với Vũ Gia Hà, chỉ có những trái tim yêu chân thành, không vụ lợi, biết nâng niu trân trọng những giá trị nguyên bản của một tình yêu trong sáng, biết chấp nhận đau khổ mới mong thấy được giá trị thực của tình yêu với đời sống của riêng mình.