Người không biết hưởng hạnh phúc

Lâu quá mới gặp lại anh bạn quen thân ngày xưa. Ngồi với nhau khề khà mấy lon bia nhắc chuyện cũ, lúc cả hai còn kham khó, uống chung với nhau một phin cà phê, ăn chung một suất cơm vỉa hè, thời mà thiếu thốn toàn diện.

 

hanh-phuc-1655957574.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Lâu quá mới gặp lại anh bạn quen thân ngày xưa. Ngồi với nhau khề khà mấy lon bia nhắc chuyện cũ, lúc cả hai còn kham khó, uống chung với nhau một phin cà phê, ăn chung một suất cơm vỉa hè, thời mà thiếu thốn toàn diện.

Bẵng đi thời gian hơn 20 năm cũng có gặp mấy lần nhưng chưa có dịp ngồi tâm sự với nhau như thế này. Ai cũng có cuộc sống đổi thay ổn định và khá hơn xưa nhiều. Bạn tôi kinh doanh bất động sản nhỏ nên kinh tế tương đối vững, nhà cửa, xe cộ đủ đầy tuy chưa phải là hàng đại gia nhưng cũng xếp vào bậc trung lưu. Anh chuyên mua đất nền bán lại hoặc cất nhà bán cho người có nhu cầu thấp, cứ thế công việc làm ăn phát đạt hẳn lên. Nhìn cuộc sống hiện tại của anh thì nhiều người ao ước. Chúng tôi hàn huyên đủ thứ, ôn lại chuyện cũ, chuyện công việc, cuộc sống... rôm rả. Được mấy lon, ai nấy cũng có nhiều tâm sự riêng. Bỗng anh trầm hẳn xuống, bắt đầu than vãn về vợ mình. Tôi cũng có gặp vợ chồng họ vài lần lúc họ mới lấy nhau. Nhìn qua thì cô ấy đẹp người, đôn hậu ít nói nhưng cũng mẫu mực. Tôi ngạc nhiên:

- Hoa, vợ bạn cũng vui và biết điều mà, thì thôi cuộc sống vợ chồng nào chẳng có chuyện, mình cố gắng nhịn nhau thôi. Hay là cô ấy đã có người khác...

Anh khoác tay cắt ngang:

- Tuyệt đối không có chuyện đó, cô ấy cũng tốt, vất vả, hy sinh cho gia đình nhiều nhưng cô ấy không biết hưởng hạnh phúc.

Chuyện này lạ và căng à nghe, tôi chưa từng nghe ai than vãn về điều này.

- Lúc khó khăn vợ chồng nắm tay nhau vượt qua giông bão thì sao bây giờ lại chòng chành chao đổ, hay là bạn đã có ai...

Anh lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có chuyện đó đâu, là đàn ông mình hiểu mà, không gì qua gia đình và vợ con mình cả. Mình không dại đánh đổi cái phù du bên ngoài để phá bỏ hạnh phúc với hai đứa con ngoan, đủ nếp tẻ này.

Tôi hiểu bạn mình, tính anh chỉn chu, tiếu lâm nhưng rất khôn khéo, cái "khôn" của người đàn ông xứ Quảng, lấy gia đình làm trọng dù bất cứ giá nào.

Nốc một hơi cạn ly bia, anh trầm ngâm:

- Không hiểu sao mình đâu đến nỗi nào mà cô ấy lúc nào cũng càm ràm, khó chịu, ngày càng ít nụ cười. Ngày xưa nghèo khó, bạn bè, bà con đến chơi tuy uống rượu đế, cơm mắm, tiền hụt trước, thiếu sau nhưng vẫn vui vẻ. Nhiều người còn khen mình tốt phước lấy được vợ hiền, biết điều. Mình rất lấy đó làm tự hào... Anh ngửa cổ nốc thêm một ly nữa với ánh mắt buồn rười rượi.

- Bây giờ không thiếu gì cả, có thể nói hàng xóm ước ao được như vậy nhưng cô ấy lại hay gắt gỏng, không thích ai đến nhà chơi dù là bạn thân hay bà con mình. Nhiều khi họ tới mà mình mắc cỡ. Cô ấy chẳng thèm chào hỏi, vùng vằng bỏ vô phòng trong. Khách về là ca cẩm đủ thứ. Gần đây lấy cớ dịch covid, cô ấy lại còn quá đáng gần như không cho tiếp ai nữa. Mình ráng nhịn chứ nhiều lúc không chịu nổi. Tính mình thì bạn hiểu đó, có bê tha gì đâu, rất chừng mực nhưng không sao làm cô ấy hài lòng.

Tôi cố làm dịu đi tâm  tình đang căng thẳng nên nói vui:

- Chắc ông làm gì cho vợ hiểu lầm, mình lựa lúc nàng vui tâm sự, còn chuyện gối chăn thì bình thường chứ ?

Anh chau mày:

- Chuyện đó ông không lo, tui còn sung sức lắm, cổ cũng không có nhu cầu cao lắm... nói chung không phải chuyện đó.

- Hay là ông ki bo quá không giao tiền cho vợ chi tiêu nên họ bực là phải rồi

- Càng không phải chuyện đó, ông hiểu tôi mà, tiền bạc không thiếu, thậm chí cổ sắm những thứ trời ơi về để đầy nhà mà không hề dùng đến.

Như bị ấm ức từ lâu anh tiếp tục:

- Mình ra ngoài bao nhiêu việc, nhiều lúc kiếm đồng tiền đâu có dễ, ngoại giao với khách, rồi tranh thủ đón đưa con đi học, vậy mà nàng học từ đâu mà cứ nói mình không chia sẻ việc nhà, không biết nấu ăn, đổ hết lên đầu nàng...

Tôi thắc mắc:

- Cô ấy lo việc nhà là đúng rồi khi bạn ra ngoài kiếm tiền, mệt mỏi sao về làm nổi. Tôi cũng vậy thôi, vợ tôi chẳng hề than vãn dù nàng còn làm cả sổ sách kế toán cho tôi.

Như bực bội đến đỉnh điểm anh xả thêm một tràng:

- Mình thuê osin phụ việc nhà mà cổ cứ chê hết người này đến người khác, nào là làm dối, nào là nhiều chuyện, nào là lẳng lơ... Sắm máy giặt xịn nhất nhưng vẫn cứ giặt tay vì cho là giặt máy không sạch nên làm bù đầu nàng quay ra cáu gắt nhìn mình như kiểu trách hờn, đôi khi đụng thúng đá nia. Nếu mình không kìm được là lớn chuyện.

Anh thở dài:

- Mình chỉ mong vợ con được sung sướng nên chẳng tiếc tiền gì cả nhưng cổ cứ lẩn quẩn chuyện gì đâu không sao hiểu được. Càng về sau cô ấy không bao giờ khen mình bất cứ chuyện gì mà ai khen thì bị đốp chát ngay:

- Ui ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhào vô đi là biết ngay. Nghe mà nóng mặt nhưng mình phải giả lả cười trừ nhưng trong lòng bực không chịu nỗi bạn ơi !

Cũng đã 10h đêm, cả hai uống cũng lâng lâng rồi, tui theo anh về nhà chơi cho biết chỗ. Vợ anh ra mở cổng, không nói năng gì. Nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của Hoa, tôi thoáng nghĩ thời gian làm con người thay đổi đến vậy sao. Anh nói với vợ:

- Anh Thành đồng hương đó, em nhớ không ?

Cô buông một câu cụt ngủn:

- Biết rồi !

Có vẻ cáu gắt cô bỏ xuống nhà dưới, văng lại câu càm ràm:

- Nhậu cho sướng cái thân mình...

Tôi nhìn anh mà thương cảm thật. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là bất hạnh thật rồi. Muôn mặt của cuộc sống vẫn có nhiều điều tưởng nhỏ nhưng không hề dễ xử lý như hoàn cảnh của ông bạn tôi.

Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có điều kiện nhưng để cùng nhau hưởng hạnh phúc và niềm vui cuộc sống đúng nghĩa cũng là điều đáng nói.

Chuyện Làng Quê