Người mẹ kế

Từ bao đời nay, câu ca dao: "Bao giờ bánh đúc có xương/Bao giờ dì ghẻ mà thương con chồng"
chuy-que2fg-1635046493.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Phải chăng đó là nỗi ám ảnh lo sợ, thất thần của những đứa con mất mẹ khi người cha đi lấy vợ khác, phải công nhận có những người gì ghẻ sống táng tận lương tâm, vô văn hóa, hành hạ, đối xử với con riêng của chồng như loài cầm thú, nhưng đó vẫn là số ít khi con sâu làm rầu nồi canh, xã hội bây giờ càng phát triển, con người sống có văn hóa, có nhận thức, giàu tình thương người, giàu lòng trắc ẩn thì chuyện ngắn

NGƯỜI MẸ KẾ

của Nguyễn Sinh sẽ làm thay đổi diện mạo của người gì ghẻ trong thờ đại mới...

-----------------------

Người đàn ông bất lực trước thái độ của bọn trẻ. Người phụ nữ không con ấy tính vốn trầm nay càng thêm lặng lẽ. Họ đến với nhau trong một hoàn cảnh thật buồn, vợ anh chết để lại cho anh gia tài là mấy đứa con ốm yếu như mẹ chúng, chị thì đang rơi vào tình cảnh khủng hoảng vì bị người chồng bỏ chạy theo một bóng hình khác. Hai người hàng xóm bỗng nhiên trở thành chỗ dựa cho nhau tự bao giờ không biết. Anh giúp chị sửa điện, vòi nước hỏng... Có bàn tay người đàn ông trong nhà chị cũng cảm thấy bớt tủi và cô đơn. Nhìn anh vất vả với đàn con nheo nhóc, chị đâm thương. Tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy trong sâu thẳm trái tim chị, thỉnh thoảng nấu món gì ngon chị lại đem sang cho mấy bố con, vá lại vai áo đã sờn cho anh, dạy đứa lớn học bài rồi tắm rửa, ru cho con bé út ngủ.Anh nhìn chị cẩn thận, chu đáo mà trào nước mắt

Bọn trẻ rất thích cô Hà, ấy vậy mà khi bố chúng quyết định cưới cô về làm vợ, chúng quay sang căm giận cô một cách kỳ lạ. Chúng nói cô Hà lấy cắp mất bố.Chúng không chịu nổi ngày nào cũng nghe thấy những lời xì xầm, bàn tán của bạn bè, của mấy người hàng xóm lắm điều.Có lần, chúng đuổi cả người mẹ kế tội nghiệp ra đường, không cho vào nhà. Anh giận và đánh các con. Chị đã che đỡ đòi roi cho bọn trẻ. Trong lòng chị cảm thấy xót xa, chị định chuyển về ngôi nhà cũ sống một mình nhưng anh không chịu

Với anh, chuyện đi bước nữa quả là khó khăn. Anh vẫn chưa quên được cái chết của người vợ cũ. Chị đã vất vả, tần tảo với chồng con đến mức kiệt sức. Trước khi mất, chị trăn trối lại rằng muốn con cái được chăm sóc tốt và anh tìm được người phụ nữ yêu bố con anh, anh còn yêu vợ nhưng cũng thương Hà, Hà luôn chăm sóc bố con anh chu đáo khiến trái tim anh sau bao đau khổ như được hồi sinh. Lòng anh khi đó cứ rối bời

Chị không sinh được con nên chị rất vui khi những đứa con anh luôn quấn quýt với mình. Tuy nhiên, chị không ngờ được mình phải đối mặt với những khó khăn khi về làm vợ anh đến thế. Bọn trẻ luôn hành hạ chị với những bản kiểm điểm, học hành sa sút, bướng bỉnh, đánh nhau ở lớp. Đứa lớn nhất mới học lớp 10 vì bất mãn với bố và mẹ kế đã sa vào con đường ăn chơi, chẳng chịu học hành. Mấy lần anh chị phải bỏ công ăn việc làm để chạy đi tìm. Đứa bé suốt ngày phải nằm viện. Chị như chong chóng với bao nhiêu việc vậy nhưng chưa bao giờ chị than vãn một lời. Tuy vất vả, mệt mỏi, nhưng chị vẫn luôn tin một ngày nào đó bọn trẻ sẽ hiểu tấm lòng mình và sẽ yêu thương chị như mẹ ruột

Ngày chồng cũ trở về tìm chị, bọn trẻ rất lo lắng. Lần đầu tiên chị thấy chúng níu áo bố đòi giữ chị ở lại ngôi nhà bấy lâu chị đã gắn bó với mấy bố con. Thằng cả quỳ xuống, mấy đứa em răm rắp làm theo. Chúng khóc. Chúng còn hứa sẽ không bao giờ làm chị buồn nữa. Ôm những đứa trẻ vào lòng, chị cảm thấy vui khôn xiết. Chị đã được làm mẹ thật sự. Đôi mắt anh nhìn chị và các con trìu mến

Ngôi nhà kể từ lúc ấy luôn rộn rã tiếng cười, các con anh đã biết giúp đỡ và chăm sóc chị.Hà cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết

Hơn 10 năm chia ngọt sẻ bùi cùng nhau, gia đình chị đã vượt qua nhiều gian truân nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc. Giờ đây tất cả các con đã trưởng thành, có chút công danh sự nghiệp và chị tự hào vì phần nào có sự đóng góp vào đó

Ngày thằng con trai lớn lấy vợ, chị được giới thiệu rất trang trọng là

MẸ CHÚ RỂ

Nhìn đứa con ngỗ nghịch, luôn làm chị khổ tâm ngày nào nay đã đỉnh đạc nên người, chị ứa nước mắt. Nó run run dắt tay người mẹ kế vào chỗ trang trọng nhất của bàn tiệc. Nó thì thầm vào tai chị:

- Cảm ơn mẹ đã cho con có ngày hôm nay !

Người ta nói:

- Người phụ nữ nào cũng có quyền làm mẹ

Kể từ ngày lấy anh, chị đã coi chúng như những đứa con do chính mình sinh ra.Một lý do không nhỏ để chị vượt qua được dư luận khi quyết định đi bước nữa với anh chính là vì bọn trẻ. Chúng thiếu tình thương của mẹ và chị muốn dành cho chúng những gì đẹp đẽ nhất của tình mẫu tử

Quá trình đi bước nữa không hề đơn giản với người phụ nữ trẻ mang đầy sự mặc cảm, yếu đuối như chị. Đã nhiều đêm, chị dằn vặt, đau khổ và chứa đựng nhiều mâu thuẫn trong lòng, tuy nhiên cuối cùng, với sự chân thành, tha thiết của anh, chị không thể từ chối. Hơn nữa, nhìn lũ trẻ nheo nhóc, không được bàn tay người mẹ chăm sóc, chị đã không cầm lòng nỗi

Có lần, thằng cả hỏi chị:

- Bọn con coi mẹ như phù thủy, ghét mẹ đã cướp mất bố mà sao mẹ không bỏ đi hay ghét lại chúng con ?

Chị không thể trả lời vì bản thân chị cũng không hiểu. Một động lực nào đó đã thúc đẩy chị hay mỗi việc làm theo tình cảm nó khiến chị nhẫn nại với bố con anh chăng.Khi chia tay với người chồng cũ.Chị dường như mất hết niềm tin vào đàn ông và hôn nhân, nhưng rồi chị không thoát khỏi số phận đã xếp đặt cho chị. Bây giờ, không ai có thể kéo chị ra khỏi ngôi nhà này

Anh không chỉ vui vì đã làm tròn lời hứa với người vợ cũ mà còn cảm thấy rất hạnh phúc vì tìm thấy một nửa đích thực của đời mình. Trước đây, một nách xách 4 đứa con nhỏ dại, anh không dám yêu vì sợ người ta khổ, mình khổ, các con cũng khổ theo nhưng từ lúc thấy chị tuyệt vọng, đau khổ. Anh lại muốn giang tay đùm bọc và yêu thương chị, bù đắp cho chị và khi thấy chị cho con bé út ăn, tắm rửa cho lũ trẻ khi anh lỡ đi làm về muộn thì anh không còn muốn một mình nuôi con nữa. Để ý thấy chị yêu thương các con của mình, anh thấu hiểu tấm lòng và trái tim tổn thương của chị. Anh muốn cưới chị và giúp chị tìm thấy lại niềm tin vào cuộc sống

( Viết trong chiều mưa biển Nhượng

Biển động mạnh vì không khí lạnh tăng cường 22/10/2021 )

Ảnh:

Dù không sinh nhưng công mẹ dưỡng

Hãy nhớ suốt đời con nhé, con yêu

N-S

( Tình Biển )

Theo Chuyện làng quê