Nhà thơ... bánh đúc

Tiến Nhân

19/10/2021 14:54

Theo dõi trên

Về già, hết thời thi thố chuyện kiếm tiền, Hằn nhảy vào làng phây búc. Cái không đợi chờ thì bất ngờ lại tới. Hắn thành nhà thơ. Nhà thơ! Ờ thì bạn bè gọi thế, mà Hắn cũng gọi lại họ như thế. Vui vẻ cả! Những hội thơ lần lượt ra đời, ngày càng đông.

nha-tho-banh-duc-1634629696.jpg

Nếu ai hỏi Hắn: Trong ngôn ngữ Việt cặp từ "Nhà thơ" và cặp từ "Thơ thẩn" thì cặp nào có trước? Hắn chịu! Mà đánh đố Hắn làm gì.

Nhà thơ - cái danh từ thật cao sang. Ấy thế, ở cái tuổi học trò, Hắn lại không hiểu. Mải chơi, không thuộc lòng bài thơ đọc trước lớp. Hắn bị phạt. Mặt úp vào bảng sau cái thước của thày đập mạnh xuống bàn. Hắn đâm ghét thơ từ đấy, ghét lây các nhà làm thơ.

Về già, hết thời thi thố chuyện kiếm tiền, Hằn nhảy vào làng phây búc. Cái không đợi chờ thì bất ngờ lại tới. Hắn thành nhà thơ. Nhà thơ! Ờ thì bạn bè gọi thế, mà Hắn cũng gọi lại họ như thế. Vui vẻ cả! Những hội thơ lần lượt ra đời, ngày càng đông. Hắn mấy lần đeo thẻ vung vẩy giữa các nhà thơ. Bốc lên, thì bước lên sân khấu đọc mấy câu thơ. Chùng xuống, chí ít cũng vươn cốc bia cao ngang hàng các nhà thơ phây búc trong bữa tiệc, để gào lên tiếng hét dô... dô... sóng sánh tiếng cười.

Đó là những gì xảy ra bên ngoài nhà Hắn. Còn trong nhà, người gần gũi nhất với Hắn là vợ, cũng chưa một lần gọi Hắn là nhà thơ. Không sao, Hắn thích sự kín đáo, không phô trương. Vả lại, có hàng vạn nhà thơ đang viết bài gửi lên facebook, chắc gì gia đình họ gọi họ là nhà thơ. Thật thế đấy, chứ không phải chuyện đùa đâu.

 

Có một buổi sáng như thế này tới với Hắn

Hôm ấy Hắn từ chối câu hỏi thường lệ của vợ về việc ăn sáng. Hắn muốn tự ra chợ. Mà Hắn đi thật. Hắn lượn lờ ngó nghiêng và dừng lại bên hàng cô bán bánh đúc. Hắn nhớ mẹ Hắn ngày xưa có cái mẹt bánh đúc. Mẹ ngồi bán ở gốc cây vải đầu làng nơi có đầy những mùn dun, mùn dế, đêm qua đùn lên, đất còn ươn ướt.

- Chú ăn ở đây chứ, hay mang về? Cô gái bán bánh đúc hỏi

Hắn kéo cái ghế nhựa đỏ ngồi thụp xuống, buông thõng một câu:

- Ở đây!

Ngày nhỏ, mẹ Hắn dành cho Hắn một công việc được dùng khăn lau sạch những tờ lá chuối non, trải lên chiếc mâm thau. Mẹ đổ nồi bánh đúc nấu chín lên đó, rồi dàn tãi ra. Hắn ngồi chầu hẫu bên cạnh, lẩm nhẳm đếm những hạt lạc nổi gồ lên mặt mâm bánh đúc

Cô gái đã cắt dây buộc chồng bánh. Những chiếc bánh tròn như mặt trăng lổn nhổn những hạt lạc. Mặt trăng bị cắt rời thành từng mảng, chồng hỗn độn lên chiếc đĩa trước mặt Hắn. Tự dưng Hắn thấy bâng khuâng.

- Ơ... nhà thơ hôm nay lại ăn bánh đúc à? một bàn tay đập vào vai Hắn.

Hắn quay lại, mảnh bánh đúc trượt vội qua đôi đũa, rơi tõm vào bát tương bần. Hắn cười. Thì ra, đấy là gã hàng xóm nhà bên cạnh.

Hắn với gã vẫn thường đi bộ chiều tối cùng nhau . Gã trẻ hơn và sắp về hưu. Có lần gã trần tình thế này, rằng: "Về hưu chắc buồn lắm phải không anh?". Hắn buột miêng: "Vào phây búc mà làm thơ". Gã hàng xóm vồ lấy ý tưởng này và tỏ ra háo hức. Gã đọc liền mấy bài thơ thời sinh viên của gã, những bài thơ về tình yêu.

Hắn và gã kết bạn.trên phây từ hôm đó. Danh tính "Nhà thơ" của Hắn vì thế mới bị lộ, hôm nay rơi vào quầy bán bánh đúc này.

Nếu gã không chào Hắn, và... nếu hôm nay không ngồi ở chợ , ngày mai không là 20-10 , chắc gì Hằn nhớ lại mấy câu thơ ngày nào mà Hắn viết: "Cả cuộc đời mẹ chưa một lần cầm bông hoa tặng / Cả vành hoa tang cũng không có lúc mẹ nằm”

Hắn bỏ giở và định đứng lên. Đúng lúc ấy, cô gái bán bánh, người nhặt được cái danh hiệu của Hắn, níu Hắn lại:

- Chú ơi, chú cũng là nhà thơ giống bố cháu phải không?

Hắn lại ngồi xuống chiếc ghế đỏ thấp lè tè ở chợ. Thì ra, người bán hàng thường giữ khách bằng cái cười sởi lởi hay bắt chuyện của mình. Cái sởi lởi này nói tiếp:

- Bố cháu già rồi. Ngày trước đi bộ đội, bị sức ép bom chảy cả máu tai. Giờ thì bố cháu điếc đặc, điếc lắm, nên cứ thơ thẩn suốt ngày.

Cô gái dừng điệu cười bán hàng, tiếp lời:

- Chú có ở hội thơ phường nhà mình không?

- Ồ không

Hắn chối đây đẩy.Ông hàng xóm trêu đùa đấy mà.... Thế bố cháu làm thơ vào đâu?

- Lúc bố cháu cầm sổ thì viết vào sổ, lúc thì xé tờ lịch to treo tường. Cứ có ông bạn nào tới chơi, là Bố cháu mang thơ ra đọc. Đọc toáng lên , cứ như ai cũng điếc ấy, khiếp lắm.

Hắn cười. Trong đầu Hắn như hiện lên một ông già, đi ngất ngường, tay cằm tờ giấy, miệng lẳm bẩm... những vần thơ viết trong mơ màng.

Từ bên kia đường, người bán hoa cúi lên cúi xuống. Người mua hoa vuốt nhẹ nhàng những bông hoa hồng đỏ thắm, vương vấn bám hạt nước nhỏ long lanh.

Hắn trả tiền, đẩy chiếc ghế đỏ thấp tèn tẹt lùi vào trong, nói một lời chẳng biết đùa hay thật:

- Cháu không được lấy thơ của bố cháu gói bánh đúc đâu đấy.

Cô gái bán bánh cười:

- Vâng!

Mà chẳng biết "vâng" thật hay đùa.

Hắn lững thững về nhà, thơ thẩn như người mất hồn.

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Nhà thơ... bánh đúc" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn