"Nhạc sỹ Hủ Đậu"

Mùa mưa năm 1981, đoàn Cải lương Càng Long của Bầu Thế Nhân dọn về hát ở chợ Ba Si - Trà Vinh. Bởi vì nhạc sỹ cổ nhạc Thế Phương giận ông Bầu ham hát và giành hát toàn vai kép chánh mà ông Bầu hát thì dở ẹc hỏng có dính vô cọng dây đàn nào nên anh cùng vợ anh là cô đào Diệp Tuyết Hoa khăn gói ra đi.
283245645-3069993899929897-8912834711132573764-n-1653133256.jpg

Bầu Nhân cho người đi tìm người thế đến chiều tối thì cũng có một tay đàn cổ nhạc tướng tá ngon lành cao khều, lúc nào hắn cũng bỏ áo trong thùng. Cái dáng đi thì nghênh ngang ra vẻ một nhạc sỹ tầm cỡ, nói chuyện với ai cũng mày tao ra vẻ đàn anh. Tối ngồi đàn chung trong dàn nhạc hắn nhìn tui đăm đăm rồi hất hàm hỏi:

- Mày đi đàn lâu chưa?

Tui e dè đáp:

- Dạ mới đi lần đầu. Có gì không anh?

Hắn nói xẵng lè:

- Hèn chi thấy mày đàn còn yếu quá. Tao xin giới thiệu tao là Nhạc sỹ Hữu Đấu mới dứt hợp đồng với đoàn Sông Bé 2 về cộng tác với đoàn Bầu tèo này. Thiệt tình tay nghề như tao mà đi đàn cho đoàn nhỏ như vầy cũng mất giá... Nhưng Bầu gánh năn nỉ quá nên tao mới chịu đi theo. Mày tối ngủ ở đâu?

- Dạ tụi tui ở trọ nhà cũng gần đây.

Hắn tỉnh bơ:

- Được rồi, tối tao về ngủ với tụi bây. Có gì cần hỏi về chuyên môn tao chỉ thêm cho.

Được một Nhạc sỹ tầm cỡ như vậy ở chung và hứa giúp đỡ chỉ dẫn thì còn gì bằng. Tối đó khi nghe tiếng đàn của hắn tui thấy nó cũng chẳng có gì hay. Tiếng đàn guitar cổ lúc chuyền nghe lụp bụp như chiếc xe lửa chạy trật đường ray, trường canh cũng khi thăng khi giáng nhưng chắc tại nhạc sỹ tầm cỡ thì phải như vậy chăng?

Hôm sau, khi tui chuẩn bị bưng thau đồ đi giặt hắn tỉnh queo liệng nguyên bộ đồ dơ vô thau của tui rồi nói:

- Sẵn tay mày giặt giùm tao bộ đồ luôn nghen.

Trời ơi vậy là tui trở thành Osin của hắn rồi... quá đáng thiệt.

Trưa hắn quảy cây guitar qua rạp lấy nước sơn của Bầu gánh đang vẽ cảnh, hắn vẽ lên cây đàn mấy chữ: - NHẠC SỸ HỮU ĐẤU - SÔNG BÉ 2.

Chử vẽ bằng màu mi nơ nên nổi bật lên đúng là đẳng cấp của nhạc sỹ thứ thiệt. Chiều tui mượn cái bàn ủi của bà chủ nhà, lượm 2 cái vỏ gáo dừa khô ủi bộ đồ thẳng thớm, vừa ăn xong buổi cơm chiều thì phát hiện bộ đồ vía mất tiêu? Thì ra nhạc sỹ Hữu Đấu đã chôm bộ đồ đóng thùng đi trước. Tui cố nén giận mặc cái áo thun đi tìm hắn. Ở trong quán cà phê hắn đang ba hoa giới thiệu đẳng cấp nhạc sỹ của hắn với cô chủ quán xinh đẹp. Không nỡ làm quê hắn nên tui bỏ đi và cố làm tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Trong đầu tui đang tìm cách "chơi" hắn nhưng "chơi" bằng cách nào thì thiệt tình là chưa nghĩ ra. Tối đêm đó, đang đàn thì cây đàn của hắn bị đứt dây nhưng hắn không chịu thay dây mới, cứ để mất một dây như vậy mà đàn, hỏi sao không thay dây?

Hắn cười nham nhở:

- Nhạc sỹ đẳng cấp như tao thì cần gì phải thay dây.

Tui chợt nhớ ra một chuyện. Anh Thế Phương từng kể cho tui nghe về sợi dây đàn. Muốn cho nó đứt cũng dễ lắm cứ lấy điếu thuốc rít cho đỏ lên rồi đưa cái đầu đang cháy hơ ngay sợi dây đàn xong nhanh tay thoa nước miếng lên thì sợi dây bằng thép nó sẽ bị "non" đi và khi đàn chỉ cần nhấn mạnh là "pặt" ngay. Chiều hôm sau, khi hắn đi tắm tui vô bếp lấy một cây củi nhỏ đang cháy lấy cái đầu than đang đỏ rực thoa hết 5 sợi dây đàn của hắn. Tối đêm đó, mới vô đàn bài phụ diễn Dòng sông quê em, đàn mới mấy câu thì pặt pặt pặt... 3 sợi dây 1, 2, 3 đứt tuốt... Hữu Đấu quýnh không biết chụp vô chỗ nào? Mới lụp bụp vài cái thì đứt luôn thêm sợi số 4. Thế là chỉ còn một dây số 5 chuyền nghe bịch bịch ai cũng cười ngất khi hắn giương tay xin... hàng. Thay hết 4 sợi dây gần 30 phút khán giả la hét om xòm còn nghệ sỹ thì ai cũng bực bội vì ít ai đàn mà đứt dây nhiều như vậy. Qua hôm sau buổi chiều vừa ủi xong bộ đồ hắn lại nhìn tui cười. Tui đưa luôn bộ đồ mới ủi cho hắn:

- Nè, tao mới ủi mày cứ mặc đi. Nhạc sỹ tầm cỡ như mày mới cần ăn mặc đẹp chứ cùi bắp như tao thì mặc gì mà chẳng được.

Tối đó hắn lại đứt dây đàn, cũng đứt hết như đêm đầu, thay dây mới vô đàn lại đứt tiếp tục... thì ra tui sẵn tay hơ luôn những sợi dây đàn sơ cua của hắn để trong bị đồ, có điều chỉ hơ bằng điếu thuốc thôi nên cũng đàn một lúc rồi mới bị đứt. Đang hát ngon trớn thì phải ngưng lại vài chục phút để Nhạc sỹ thay dây đàn nên ai cũng bực. Ông Bầu Thế Nhân cũng chịu hết nổi hét lên:

- M... mày là Nhạc sỹ Hủ Đậu chứ Hữu Đấu gì. Mua dây đàn mắc ma gì mà đêm nào cũng bị đứt hoài là làm sao.

Hắn lắp bắp:

- Ai mà biết đâu! Dây đàn tui mua toàn dây "xịn" mắc ma hồi nào? chắc tui bị Tổ trác...

Anh Minh Lâm là Biện tuồng nói nhỏ:

- Tao đi gánh hát từ nhỏ tới bây giờ không biết bao nhiêu đoàn rồi mà đâu có thằng đàn nào mà bị đứt liên tục như vậy?

Hữu Đấu than:

- Dây đàn tui mua loại tốt không biết sao mà đứt hoài như vậy hả anh?

Anh Minh Lâm gật gù bí hiểm:

- Vậy là mày bị Tổ "quở" rồi... mày nói năng không cẩn thận khoe khoang hay nói dóc gì dữ lắm nên mới bị quở nặng như vậy nè.

Hữu Đấu nghe vậy xanh mặt thú thiệt:

- Em có nói gì bậy đâu anh? Chỉ có nói dóc là đi đàn cho đoàn Sông Bé 2 nhưng thật ra chỉ có đàn mấy ngày là bị cho nghỉ rồi.

Minh Lâm cười ngất:

- Đó mày thấy chưa. Ngày mai mày mua con gà rồi đem lại đây tao chỉ cho cách vái để Tổ nghiệp ổng tha cho mày.

Sáng mai Hữu Đấu rủ tui mua con gà nấu nồi cháo trước cúng sau nhậu, khi hắn thành kính chắp tay van vái trước bàn thờ Tổ xin tha tội cho hắn, không biết Tổ nghiệp có linh ứng hay không nhưng tui đứng nhìn thấy cũng tội nên nói nhỏ đủ cho anh chàng Nhạc sỹ nghe:

- Mày thành tâm như vậy chắc "Tổ nghiệp" cũng bỏ qua cho mày rồi. Tao nghe nói Ông Tổ linh lắm mày ơi. Nhiều khi ổng kế một bên mà mày hỏng thấy ổng.

Mà đúng như vậy, từ đó ông "Tổ" độ cho hắn không còn bị đứt dây đàn nữa, còn cái chữ Nhạc sỹ Hữu Đấu Sông Bé 2 hắn cũng lấy xăng bôi mất. Hắn cũng thú thật là cũng mới học đàn chưa tới đâu thì được kêu đi đàn cho đoàn Sông Bé nhưng chỉ được vài hôm là người ta cho nghỉ rồi. Từ đó hắn cũng mắc cỡ không còn bỏ áo trong thùng nữa và hết ra vẻ đàn anh với tụi tui. Sau đó tụi tui ai cũng kêu hắn bằng cái tên mới dễ thương: " Nhạc Sỹ Hủ Đậu "./.

Chuyện Làng quê