Nhầm

Tôi có khuôn mặt phổ thông, giống nhiều người khác. Những chuyện khôi hài xảy ra. Có lúc dở khóc dở cười một mình.

tac-gia-1653900245.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.,

 

Lần thứ nhất lúc mới bước vào trường, các chị khoá trên cứ nhìn khi tôi đi qua sân khoa. Tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng vốn là gái quê, lơ ngơ không để ý. Không biết từ bao giờ bỗng dưng trở thành trung tâm của tiếng xì xào bàn tán. Hoá ra nhầm với một bạn đang yêu anh đẹp trai nhất lớp A khoá trên. Và cũng trở thành trung tâm chú ý...

Lần thứ 2, người thích mình thì tỏ tình với người khác. Hôm ấy là đám cưới của chị Loan - con gái của bác cấp dưỡng ở trường. Trước khi nhà trai đón dâu, chị nói nhỏ với tôi:

- H ở lại giúp chị dọn dẹp nhé.

Tôi ngoan ngoãn vâng lời.

Đến chiều, đoàn nhà gái trở về. Anh Trường (em trai chị Loan), hỏi:

- Em ở nhà à?

- Vâng.

Anh tủm tỉm cười không nói gì.

Vừa về đến sân của dãy nhà tập thể, Mai nhìn tôi cười toe toét:

- Hôm nay, tớ bị tán nhầm đấy. Anh Trường tưởng là cậu ngồi ở sau xe. Tớ cứ để anh nói, sau đó  mới thỏ thẻ:

- Em là Mai... Tớ chịu lão Trường.

Hai đứa cười chảy nước mắt.

Lần thứ ba,  bị nhầm với cô bạn  cùng làng, lần này còn bị mắng té tát. Năm đó vào tháng sáu, tôi được nghỉ hè về nhà chơi, vốn ham chợ búa kiếm tiền để đi học nên một mình một xe đạp, rong ruổi buôn rau.

- Này, mày sắp làm con dâu nhà Hồng Sở phải không?- Một bác ở đầu xóm hỏi tôi.

- Dạ, không phải ạ?

- Sao tối hôm kia, bố mày bảo đợi mày nghỉ hè thì nhà trai sang ăn hỏi. Còn mời tao sang ăn cơm.

- Bác nhầm cháu với ai rồi. Cháu cũng về nghỉ hè thật. Nhưng cháu chưa có người yêu.

- Ơ cái con này, bố mày bảo mà sai à?

- Không phải là cháu. Nhưng bác nói đến bạn nào, con nhà ai ạ?

Mạt bác hầm hầm, giận và đạp xe đi trước, không trả lời. Còn tôi, chả hiểu chuyện gì.

Lần thứ tư, khi đã lấy được chồng thì bị nhầm với chị hàng xóm (làm dâu ở Hà Đông).

Nhớ lại buổi chiều hôm đó, tôi gặp một chị trung tuổi ở chợ khi đang cúi xuống để mua mớ hoa bí, thì chị kéo tay ra một góc hỏi:

- Định lên nhà hỏi thăm em mà chị chưa lên được. Nghe nói chồng em đi với người khác phải không?

Tôi sửng sốt:

- Có chuyện gì thế chị? Chồng em đi với ai ạ?

- Em không nhận ra chị à? Lâu rồi không gặp. Chị Hường đây, hồi xưa gần nhà em. Mẹ chị cùng làm bên phòng thống kê với mẹ em. Nghe mọi người bàn tán, chị thương em quá.

- Chị nhầm em với chị H cùng xóm rồi. Ai cũng bảo em giống chị ấy.

- Ơ, chị xin lỗi.

...

Còn vài lần nhầm nhỡ nữa. May là chưa xảy ra điều gì đáng tiếc.

 

Chuyện Làng Quê