Nhật ký của  giấc mơ

Đinh Minh Thành

03/08/2021 17:47

Theo dõi trên

Người ta thường nói quê cha đất tổ là nơi êm ái nhất, giường chiếu nhà Mẹ là nơi yên bình nhất mà hôm nay sao bỗng dưng tôi ác mộng.

duong-ve-canh-dong-1625454618.jpg
 

Đang ngủ bổng thức giấc vì gặp cơn mơ lạ, trở dậy và chẳng thể nào ngủ lại được.

Người ta thường nói quê cha đất tổ là nơi êm ái nhất, giường chiếu nhà Mẹ là nơi yên bình nhất mà hôm nay sao bỗng dưng tôi ác mộng.

Trong mơ tôi thấy chân lội bùn cấy lúa, lúa nếp hạt đen không nhớ nổi tên nó là nếp gì cứ gọi đại là nếp than, Mẹ mang lúa về giã bằng chày trong cối gỗ.

Hạt gạo trắng ngần khác với vỏ trấu xám đen.

Nhưng khi nấu lên tự nhiên mùi thuốc sâu bay vào mũi khiến tôi nghẹt thở, cố giãy đạp chân mình để biết mình đang còn sống, giãy mãi mới thoát khỏi cơn mơ khiếp đảm ấy.

Không ngủ được, tôi trộm nghĩ về ngày xưa.

Lúa nếp than đến mùa Mẹ gặt về phơi khô cất lại để những lúc có sự kiện trọng đại mới đưa ra dùng, ví như tôi sắp thi chuyển cấp, tôi nhập trường đi học, và dùng trong ngày Tết đùm bánh chưng, chứ ngày thường chẳng bao giờ được ăn cơm nếp. Câu nói cửa miệng (ăn mày còn này xôi gấc) để chỉ rằng lúa nếp là đỉnh của đỉnh.

Ngày xưa hạt gạo rất quý hiếm, bữa cơm ngày thường không có gạo tẻ để ăn thả cửa như bây giờ. Lúc nào cũng phải ăn cơm độn khoai độn sắn, cốt để cho no bụng chứ không phải để ăn ngon...

Ngày xưa cua đồng rất nhiều, buổi chiều sau khi đi học về tôi xách giỏ tre ra đồng tìm hang cua bắt mang về cho mẹ làm nhiều món ăn. Nào là nấu canh khế, rang muối, kho mắm thính và Vân Vân món.

Những lúc  ông ngoại bừa ruộng để cấy lúa tôi đi theo đường bừa của ông, bắt rất nhiều cua, mẹ rửa sạch để ráo nước đâm nhỏ mịn bỏ vào cái hũ sành cất vào sát bếp, nhờ cái nóng của lửa chưng nước mắm cua đồng .

Nước mắm cua đồng chan với cơm thơm ngon tận đến bây giờ, biết bao năm không được ăn nhưng mũi của tôi vẫn nhớ nguyên như in cái mùi khó tả ấy, khai nồng và thum thủm vị quê. Ngọt lịm ngay đầu lưỡi.

Cánh đồng giờ hẹp lại, ruộng lúa đã nhường chỗ cho cỏ mọc, người quê ra thành phố, ít người làm ruộng, nhà cao tầng mọc lên lấn đất sản xuất nông nghiệp. Ruộng lúa nếp than của nhà tôi giờ hết nước chỉ còn là đồng cỏ mà người thầu đất trồng cỏ chăn nuôi bò, cả cánh đồng (Bẹ) khô nứt nẻ chẳng còn con cua đồng nào sống sót. Chặt rừng nguyên sinh để trồng rừng, cây trồng lên đến độ thu hoạch thì cưa ngang thân, rừng xanh đấy nhưng chỉ là màu xanh của những tờ pô ly me.

Rừng nguyên sinh bị chặt phá, những gốc cây dẻ bằng hai người ôm bị đốt thành than... nước tuôn tuột lên trời và ra sông; cánh đồng lúa nước bây giờ khô như ngói.Thảm thiết...

Giấc mơ của tôi là có thực

Cánh đồng nứt nẻ là có thực

Nếp than thất truyền là có thực

Tự nhiên tôi thấy thương chiếc giỏ tre mà người làng tôi vẫn gọi “cái ơi”, ngày xưa cái ơi để đựng cua đồng, cua đồng đã lên chín tầng mây. Nó gác vào ký ức làm kỉ niệm tận đáy tim tôi, nước mắt chực trào.

Tôi muốn khóc chăng?!

 

Bạn đang đọc bài viết "Nhật ký của  giấc mơ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn