Nhảy lên đạp luôn

 Nguyễn Hộp

17/11/2021 16:45

Theo dõi trên

Chiều cuối năm 1988 chuyến tàu khách Thống Nhất về đến ga Hà Nội đã 5 giờ chiều. Tôi vội vã vai khoác ba lô, tay xách hành lý ra ngay cửa soát vé, mục đích chờ xe buýt ra bến Nứa (bến xe Kim Liên) để kịp xe khách về Hải Dương.

chuylaq4-1637142199.jpg
Ảnh do tác giả sưu tầm trên Internet.

Vừa ra khỏi cửa soát vé đã có hơn chục người toàn nam giới xúm lại tranh nhau mời chào “về đâu? đưa hành lý đây tôi xách cho…”, tôi không nói gì mọi người lại tản ra mời chào khách ra sau.

Thấy tôi đứng một lúc mà không có người nhà đến đón, một người đàn ông trung niên đến gần tôi hỏi “chú chờ xe buýt ra bến Nứa hả? phải 30 phút nữa mới có xe. Đi xích lô anh lấy giá hữu nghị thôi…”.

Thấy anh đạp xích lô cũng hiền lành, trời cũng đã muộn nên tôi đồng ý, sau khi thống nhất giá cả anh cùng tôi xách hành lý ra xe.

Xếp xong hành lý, anh bảo tôi lên xe ngồi xuống ghế, anh đẩy chiếc xích lô một đoạn khoảng 3-4 mét rồi nhảy phắt lên yên xe đạp đi.

Thấy tôi chăm chú nhìn động tác khởi động vừa rồi, anh giải thích: “làm nghề đạp xích lô đẩy xe lấy đà là phải (Nhảy lên! Đạp luôn!) không có mất đà, thì phải xuống đẩy lại chú ạ…” mà không phải mình tôi, tất cả những người đạp xích lô đều làm như vậy. Vì thế nhiều người bảo nghề đạp xích lô là nghề (Nhảy lên! Đạp luôn!) cũng không sai.

Trên đường đi anh gợi chuyện “chắc chú về phép cưới vợ à? vì chú mang về 2 buồng cau miền nam to và đẹp quá…”. Tôi chưa kịp trả lời anh lại hỏi “chú công tác ở Sài Gòn, hay các tỉnh miền đông, miền tây Nam bộ…”. Tôi trả lời “em công tác ở Đồng Nai, về phép cưới vợ…” anh cười tươi “đấy tôi đoán có sai đâu…”.

Thấy anh hay chuyện tôi cũng hỏi “anh làm nghề này lâu chưa?”, anh kể mới làm được hơn năm nay, quê ở Thường Tín trước đây là công nhân xây dựng nhưng không có việc, lương thấp nên xin về một lần, sắm chiếc xích lô đạp kiếm sống.

Ngày mới vào nghề cũng lận đận lắm, vì không có bến đỗ đón khách cố định nên phải đạp dạo khắp các phố đón khách vãng lai…một hôm gặp ngay hai em mặt hoa, da phấn gọi xe đi không cần mặc cả giá, tưởng là khách sộp chở luôn suốt từ 8 giờ tối đi chơi mấy công viên, vườn hoa. Đến công viên, vườn hoa nào hai cô cũng bảo anh đợi ở cột điện, hai cô vào trong chẳng biết làm cái gì, nhưng chỉ khoảng gần 30 phút lại quay ra bảo thôi đi chỗ khác…đi mấy công viên, vườn hoa đã gần nửa đêm, anh xin tiền công thì hỡi ơi hai cô em bảo “hôm nay đen hơn cả Chấy! chẳng có thằng nào nó…gì cả. Ông anh cho bọn em chịu tiền vậy…”. Thịt người không ăn được, thế là mất toi một buổi không công.

Tôi cười bảo “ông anh kể chuyện của mình mà y như chuyện Người ngựa, ngựa người của nhà văn Nguyễn Công Hoan đấy”, chẳng biết anh có đọc chuyện của Nguyễn Công Hoan hay không? chỉ thấy anh thở dài nói “mới làm nghề này hầu như ai cũng gặp vài lần, vì chưa có kinh nghiệm”.

Sắp đến bến Nứa, như vừa kịp nhớ ra anh bảo “giờ này không còn xe về Hải Dương rồi, nhưng không sao để anh chở chú sang cầu Chui vậy, tuỳ chú thêm cho anh tý tiền công, nếu không thì anh giúp thôi”.

Anh chở tôi sang cầu Chui, đến đầu đường Quốc lộ 5 anh dừng xe bảo tôi “chú đứng đây đợi xe nhé”. Tôi mở hành lý lấy mấy trái xoài biếu anh, vừa lúc có chiếc xe khách chạy đến phụ xe nhảy xuống luôn miệng “ai về Hải Dương, Hải Phòng lên xe nào”.

Anh đạp xích lô giúp tôi đưa hành lý lên xe không quên nói câu “chú em về cưới vợ vui vẻ nhé!”.

Xe khách vừa chuyển bánh, tôi ngoái lại nhìn đã thấy anh đạp xích lô đẩy xe lấy đà rồi “Nhảy lên! Đạp luôn!” loáng cái đã mất hút vào dòng xe hối hả, phố xá cũng vừa lên đèn trong chiều tối mùa đông giá lạnh.

HD17/11/21NH

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Nhảy lên đạp luôn" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn