Nhà rộng nên mẹ cho cô giáo quê ở Sóc Trăng tên Chương ở nhờ, mỗi sáng cô đi dạy học cho bọn trẻ nhà nghèo ở đất vườn ông thầy Bảy Lợi trong Rạch vồn. Trường giống như trường tình thương bây giờ, chỉ có hai phòng lợp lá lót gạch tàu. Có hai lớp, lớp 1 và lớp 2 (nói như bây giờ cho dễ hiểu) hình như không có thu tiền đứa học trò nào, tuy là dạy trường tư nhưng cô mặc áo dài quần trắng, tướng cô mảnh mai, nhỏ nhắn xinh xinh, và nghe mẹ tôi nói cô tới tháng lãnh lương nhà nước.
Thấy tôi ở nhà một mình tội nghiệp nên mỗi buổi sáng đi dạy cô hay dẫn tôi theo. Một là coi chừng tôi vì tôi chưa biết lội? Hai là chắc tại cô thấy tôi dễ thương? Khi thì cô cho tôi ra ngoài sân chơi một mình khi thì cô cho tôi vô lớp ngồi cho dễ coi chừng. Vậy mà chỉ mấy ngày tôi đã cầm báo đọc và biết làm toán cộng trừ nhân chia. Từ đó tôi là niềm tự hào cho cả xóm ai cũng bế, bồng nựng nịu. Dì Tư Hên cậu sáu Ua... là những người nhiệt tình năn nỉ mẹ tôi cho tôi đi theo học với cô Chương.
Sau khi thử thách bắt tôi hết làm toán rồi đọc mấy tờ báo cho cả xóm nghe Mẹ tôi mới đồng ý cho tôi chính thức nhận làm học trò nhỏ tuổi nhất của lớp cô Chương. Mẹ cho tôi năm cắc mua được cuốn tập hàng đôi, mua một cây bút chì, một cây thước vuông bằng cây và một cục gôm (vẫn còn dư tiền mua mấy cục kẹo). Thế là, mỗi buổi sáng tôi kéo lê cái cặp da bành ky của người anh thứ ba ì ạch theo chân cô giáo đến trường ...
Sau ngày 1/11 năm 1963, chế độ lương của cô không còn, cái trường nhà thầy Bảy cũng dẹp. Cô giáo trước khi về quê cô ôm chặt tôi và cô dặn :
- Sau này ráng học thật giỏi nghe Út ...
Từ đó đến bây giờ tôi và lũ bạn cùng xóm không còn biết tin của cô nữa .
Theo Chuyện quê