
Không cần những lời lẽ lớn lao, câu chuyện của nghệ nhân Ma Thị Hiến bắt đầu từ những điều rất giản dị: học đàn, tập hát, luyện múa mỗi ngày để có thể đi biểu diễn trong các sự kiện văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Với bà, việc gắn bó với then không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là trách nhiệm giữ lấy cái “hồn” của dân tộc mình. “Ngày nào cũng phải tập đàn, tập hát. Mình còn hát được thì còn phải giữ,” bà Hiến chia sẻ.
Trong không gian văn hóa của người Tày, hát Then chưa bao giờ chỉ là một tiết mục văn nghệ đơn thuần. Đó là một thực hành văn hóa sống, tồn tại trong đời sống cộng đồng, từ sinh hoạt tinh thần, nghi lễ tâm linh đến những hoạt động biểu diễn, giới thiệu bản sắc dân tộc với du khách.

Yêu hát Then vì đó là cái hồn của người Tày
Khi được hỏi điều gì khiến mình gắn bó lâu dài với Then, bà Hiến không trả lời bằng những khái niệm học thuật hay những mỹ từ hoa mỹ. Bà chỉ nói một cách mộc mạc: “Tôi yêu điệu hát Then lắm. Nghe từ bé, hát từ lâu, giờ bỏ không được.” Câu trả lời ngắn gọn ấy lại chạm đúng bản chất của Then: Then sống được là vì nó được yêu, được tin và được truyền lại bằng cảm xúc thật.
Theo bà Hiến, Then có nhiều sắc thái khác nhau. Có Then cổ gắn với yếu tố tâm linh, nghi lễ, đời sống tín ngưỡng của cộng đồng. Nhưng bên cạnh đó, ngày nay cũng có những bài Then mới, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, thể hiện sự vận động của văn hóa dân gian trong đời sống hiện đại.
Trong một buổi biểu diễn, bà có thể hát một đoạn bằng tiếng Tày, rồi chuyển sang tiếng phổ thông để người nghe dễ cảm nhận hơn. Chính sự chuyển đổi ấy cho thấy Then không phải một “di sản đóng khung”, mà là một thực thể văn hóa đang tiếp tục sống, thích nghi và lan tỏa. Then vì thế vừa là ký ức, vừa là hiện tại. Vừa là tiếng nói của tổ tiên, vừa là âm thanh của đời sống hôm nay.

Đàn Tính - nhạc cụ của biểu diễn, cũng là vật dẫn của tâm linh
Nếu lời hát Then là tiếng lòng, thì đàn Tính chính là linh hồn của toàn bộ không gian diễn xướng. Với người Tày, cây đàn Tính không chỉ đơn thuần là nhạc cụ dùng để đệm hát. Trong nhiều nghi lễ truyền thống, nó còn mang ý nghĩa thiêng liêng, là phương tiện kết nối giữa con người với thần linh, tổ tiên và thế giới vô hình.
Theo lời kể của nghệ nhân Ma Thị Hiến, trong đời sống tín ngưỡng của người Tày, vẫn còn tồn tại những nghi lễ Then do các thầy tâm linh thực hiện. Đó có thể là lễ cầu mùa, cầu phúc, cầu lộc, hay những nghi lễ đầu năm mang tính chuẩn bị tinh thần cho một chu kỳ mới của đời sống. “Có những thầy đi cúng, đi cầu mùa màng, cầu phúc lộc. Khi làm lễ thì có dùng đàn Tính. Nó có một cái gì đó rất tâm linh,” bà Hiến nói.
Ở góc nhìn văn hóa, đây là biểu hiện rất rõ của tín ngưỡng dân gian nơi âm nhạc, nghi lễ và niềm tin cùng tồn tại trong một chỉnh thể. Tiếng đàn Tính trong nghi lễ không chỉ để tạo âm thanh, mà còn tạo không khí, tạo cảm giác linh thiêng và làm đầy thêm niềm tin của con người vào sự che chở vô hình.

Người trẻ có còn tin vào tín ngưỡng gắn với Then, đàn Tính?
Giữa bối cảnh hiện đại hóa mạnh mẽ, câu hỏi được đặt ra là: người trẻ hôm nay còn tin vào mối liên kết tâm linh với hát Then, đàn Tính hay không? Đây cũng là điều nhiều người trăn trở khi nhìn vào sự thay đổi nhanh chóng của đời sống văn hóa. Nhưng với nghệ nhân Ma Thị Hiến, câu trả lời lại rất dứt khoát. “Không thể mai một. Càng ngày càng phát triển.”
Câu khẳng định ấy không chỉ là niềm tin cá nhân, mà còn là cái nhìn xuất phát từ thực tế. Theo bà, những nghi lễ cầu mùa đầu năm, những buổi hát Then trong cộng đồng, hay các chương trình biểu diễn giới thiệu văn hóa dân tộc vẫn đang được duy trì.
Có thể cách tiếp cận của thế hệ trẻ hôm nay không còn giống hệt cha ông ngày trước. Họ có thể đến với then trước tiên bằng sự tò mò, bằng nhu cầu trải nghiệm, bằng biểu diễn hoặc du lịch. Nhưng từ những cánh cửa ban đầu ấy, họ vẫn có cơ hội hiểu sâu hơn về giá trị tâm linh và chiều sâu văn hóa của loại hình này. Niềm tin, trong nhiều trường hợp, không mất đi. Nó chỉ thay đổi cách biểu hiện.

Then không chỉ là lời hát, mà là nơi người Tày gửi gắm niềm tin
Nhìn sâu hơn vào câu chuyện của nghệ nhân Ma Thị Hiến, có thể thấy rằng tín ngưỡng tâm linh của người Tày không tồn tại như một điều gì xa xôi, huyền bí tách khỏi đời sống. Nó nằm ngay trong những điều rất gần gũi. Đó là một buổi cầu mùa đầu năm, một làn điệu Then cổ, một tiếng đàn tính ngân lên trong đêm hay một niềm tin rằng tổ tiên và thần linh vẫn luôn dõi theo con người.
Then vì thế không chỉ là nghệ thuật. Nó là cách người Tày đối thoại với thế giới vô hình, là nơi họ gửi gắm khát vọng bình an, mùa màng tốt tươi, gia đình ấm êm và cuộc sống thuận hòa. Ở phương diện ấy, đàn Tính và hát Then chính là “ngôn ngữ tâm linh” của cộng đồng, một thứ ngôn ngữ không chỉ nghe bằng tai, mà còn phải cảm bằng ký ức, niềm tin và sự thấu hiểu văn hóa.
Trong đời sống hôm nay, khi những giá trị truyền thống đang liên tục va chạm với nhịp sống hiện đại, câu chuyện của nghệ nhân Ma Thị Hiến cho thấy một điều rất rõ: di sản chỉ có thể tồn tại khi vẫn còn người thực sự sống cùng nó. Bằng những buổi tập hát mỗi ngày, bằng tình yêu dành cho Then, bằng những lần biểu diễn cho cộng đồng và du khách, bà Hiến đang góp phần giữ lại không chỉ một loại hình nghệ thuật, mà còn là một hệ thống niềm tin, một chiều sâu tâm linh và một phần hồn cốt của người Tày. Và chừng nào tiếng đàn Tính còn ngân lên, lời hát Then còn được cất lên bằng tất cả sự thành kính và yêu thương, thì chừng đó tín ngưỡng tâm linh của người Tày vẫn sẽ không thể mất đi.