Nhớ

Sáng 5.9 . Vừa dự lễ khai giảng của cu nhóc xong, tôi đang loay hoay dắt xe ra về thì chuông điện thoại réo: -Mẹ ơi. con đi đẻ đây! -Hở ? đẻ á làm gì đã đến ngày? Vỡ ối từ sáng rồi ạ, mẹ lên luôn nhá .

 

Thế là mụ tôi lao xe ra chợ nhặt mấy thứ bỏ tủ lạnh cho 2 bố con ở nhà, bỏ chục trứng gà vào nồi luộc trong lúc thay quần áo và sắp xếp ba lô.

Xong xuôi, dặn bố con vài câu, điện thoại xin nghỉ vài ngày tôi bắt xe lên với con.12 h có mặt tại bệnh viện Bưu điện.

-Ơ kìa! sao kêu đẻ mà còn ngồi cười thế kia?

-Chưa đau mẹ ơi, bác sĩ tiêm kích đẻ rồi mà chưa thấy gì?.

1h ... 2 h... các bà bầu trong phòng lần lượt chuyển phòng vì đã mẹ tròn con vuông.Tôi bắt đầu sốt ruột. Ối vỡ mà tử cung vẫn không chịu mở, khéo phải mổ.

Động viên con gái ráng đi lại cho kích thích tử cung co bóp, nàng ta cũng nghe theo, mỏi chân mới ngồi. Vẫn cười tươi như hoa.

3 rưỡi chiều cơn đau mau và mạnh dần, nàng ta bò lê bò càng khóc lóc: mẹ ơi cho con mổ! chồng ơi cho em mổ! ahihi. Tưởng cười được mãi!

Động viên nàng ta cố lên nào, đẻ thường đau tý nhưng con khỏe mẹ khỏe . ...

4 h bác sĩ kêu vào khám và quyết định mổ bởi ngôi thai cao và tử cung không chịu hợp tác.

Thủ tục nhanh tróng hoàn thành, dắt con vào phòng mổ, quay ra chờ 15 phút sau cô hộ lý đã gọi:

-Bố đón con gái nhá 3,2 kg. Chào đời 4h 5 phút. Ô dề !!!

Niềm vui vỡ òa khi đón một sinh linh mới đỏ hỏn, miệng tóm tém chào thế giới này!

Quay đi ngoảnh lại đã hơn ba năm rồi. Năm nay cứ hóng được lên HN dự sinh nhật nó. Vậy mà .... cái con covid nó lại làm bà cháu dự sinh nhật ol các ông các bà ạ .

Nhớ lắm ý các ông các bà ơi . Thế mới thấm thía tình cảm ngày xưa bà và bố mẹ trao cho ta như thế nào!

Theo Chuyện quê