Nhớ Cao Bằng

Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu chùm thơ 3 bài về Cao Bằng của Phạm Thị Phương Thảo, được viết theo thể thơ 8 chữ.
thac-ban-gioc-1649317126.jpg
 

 

MÙA XUÂN PAC BO

 

Mùa Xuân Pac  Bó, trong biếc suối reo

Về nơi đầu nguồn, quê hương cách mạng.

Ngọt tiếng đàn then, mây lượn lưng đèo

Hà Quảng, Cao Bằng, đỉnh gió thênh thang

 

Rừng rừng xanh mây, ngàn lá đua chen

Mùa Xuân nõn nà, cây nào cũng đẹp!

Trập trùng ngực gió, trập trùng đỉnh mây

Ai gọi Cao Bằng, em uống anh say…

 

Mùa say nếp nương, thơm mùi con gái

Non nước Cao Bằng, áo lượn trong mây

Gái Tày giao duyên, Dá Hai ngân khúc

Thon thả dáng ai, áo chàm, vòng bạc?

 

Đàn tính, đàn then, chiều xanh câu hát

Tháng tư giăng mắc, nắng ngọt môi cười

Biên cương giăng thành, núi xanh hoà nhạc

Pac Bo hồn thiêng, núi gọi, người ơi!

 

TRẮNG THÁC BẢN GIOC!

 

Qua đèo Mã Phục, về quê Trùng Khánh

Ngắm dòng Quậy Sơn, nước mắt đàn bà!

Biên cương ngút xanh, núi đứng giăng thành

Cùng đất và người, phên giậu ngàn năm!

 

Ngắm Thác Bản Giốc, trắng nỗi xót xa

Thương đất nước mình, bao năm gian khổ

Ấm áp sắc chàm, nhớ bản Tày xa

Miền quê sơn cước, trắng miền thác đổ!

 

ĐÊM CAO BẰNG!

 

Nhìn vào mắt nhau, thấy màu sông Hiến

Chợt sóng biếc xanh, gọi nhớ sông Bằng

Cùng bạn say thơ, nhớ về Trùng Khánh

Người lên Cao Bằng, uống cạn vầng trăng!

 

Tiếng ai dịu dàng, đàn tính, tay măng

Khát một câu thơ, “đi tìm bóng núi…”

Nhớ tiếng hát xưa, đêm lạnh Cao Bằng

Bản Tày quê em, xa mà gần lắm!

 

Thung đêm loáng trăng, núi choàng vai núi 

Tay nắm chặt tay, dạo quanh ngọn lửa

Ánh đuốc bập bùng, bạc màu áo lính

Biên cương gọi xanh, như thực như mơ!