Nhớ cô giáo ngày xưa

Thuở xưa còn đi học làm gì có ngày Nhà giáo Việt Nam như bây giờ.
bong-hong-1668828687.jpg

Đa số học trường làng nên thầy cô người cùng làng. Nhớ thầy cô lớp cũ, muốn đi thăm chỉ cần một đứa đứng ra rủ rê là cả bọn kéo nhau đến thăm. Mình còn nhớ như in nhà cô giáo lớp Nhì (lớp 4 bây giờ) phải đi qua cây cầu khỉ cheo leo. Bọn con trai gan dạ đi thoăn thoắt, lũ con gái nhìn cây cầu mong manh tay vịn, xách dép nín thở dò dẫm từng bước đi qua. Tới cổng nhà cô, con chó sủa nồ, cô ra mở cổng cho cả đám học trò vào. “Em chào cô ạ!”, cô xoa đầu từng đứa sau mỗi tiếng chào.

Con Na trao cho cô túi bắp luộc, thằng Tèo lí nhí trao bịt ổi vườn thơm phức… Nhà có thứ gì đem thứ nấy, học trò nghèo làm gì có tiền mua quà. cô lấy bánh kẹo ra đãi và bảo ngồi chơi chờ cô nấu chè… Trong khi chờ chè chín, bọn tôi chạy ra sân vườn nhà cô “tham quan”. Vườn nhà cô trồng đủ thứ: mấy bụi mía, mít tố nữ, măng cụt, dâu… chưa tới mùa nên chưa có trái. Nhìn mấy cây mía thèm quá, con Nụ chạy vào nhà xin cô, cô bảo “cứ chặt mà ăn”. Thằng Tí chỉ chờ có thế, tìm con dao ra chặt cho mỗi đứa một khúc ngồi nhai…

Đánh xong bụi mía, có tiếng cô gọi vào nhà… Trên bàn ăn, cô dọn ra nồi cháo gà thơm bốc khói. Cả bọn được cô múc cho tô cháo nóng hổi kèm thêm mấy miếng gà ta vàng hực. Ăn cháo xong, cô bưng ra nổi chè đậu xanh ăn tiếp. cô ngồi nhìn bọn học trò ăn ngon lành bằng ánh mắt trìu mến thương yêu…
Ngồi chơi, nói chuyện với cô một lúc rồi xin cô ra về. cô đưa ra tận cổng, đứng nhìn theo đám học trò khuất bóng mới quay vô nhà. Tình thương cô tò mãi mãi in đậm trong trái tim tôi suốt quãng đời học sinh và cho đến tận bây giờ…

Chuyện Làng Quê