Nhớ mùa hoa dẻ

Hôm nay tới phiên trực nhật nên Quế đi học sớm. Đường làng mới lác đác mấy mẹ, mấy chị đi chợ và dăm ba đứa học sinh, chắc cũng đi trực nhật. Gió đồng hây hẩy. Hương lúa thơm ngào ngạt. Những bông lúa cong mình, trĩu hạt, dập dờn như sóng biển.

hoa-de-1649826413.jpg

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Quế mới chuyển từ thành phố về quê học hơn một tháng nay nên cảnh vật và sinh hoạt ở quê đối với Quế vẫn lạ lẫm lắm. Vào tới lớp, một mùi thơm dịu ngọt cứ phảng phất quanh đây. Ô sao mít nhà ai chín sớm thế nhỉ ? Quế đút cặp sách vào ngăn bàn. Ồ! Có gì trong ngăn bàn thế này? Quế thò tay lôi ra một chùm hoa dẻ và một tờ giấy có hai chữ: Tặng bạn! Nét chữ con trai rắn rỏi. Những bông hoa dẻ năm cánh màu vàng nhạt, thuôn dài, mềm mại như ngón tay cô gái. Hương thơm tỏa ra dịu ngọt. Quế nâng chùm hoa bằng cả hai tay và ấp vào ngực. Ai biết mình thích hoa dẻ mà tặng mình nhỉ ? Quế săm soi nét chữ trên mảnh giấy. Chịu! Không đoán được là ai! Lớp đã có vài bạn đến! Quế vội đút chùm hoa vào ngăn bàn rồi mau chóng quét dọn lớp. Tâm trí Quế vẫn vấn vương nơi chùm hoa dẻ và mảnh giấy!

Mấy hôm trước, Quế thấy mấy bạn nữ trong lớp ép vào trong vở bông hoa gì thơm lắm. Có bạn còn cài lên mái tóc hoặc xắn vào tay áo cho thơm. Hỏi ra, Quế mới biết đó là hoa dẻ, các bạn hái trên rừng. Quế thích lắm nên xin vài bông. Quế không phải đi rừng nên không hái được hoa, mà xin nhiều thì ngại. Hôm nay, bạn nào tặng hoa cho Quế làm Quế suy nghĩ mãi.

Liên tiếp mấy hôm liền, Quế đều nhận được hoa dẻ của người giấu mặt. Quế đem thắc mắc hỏi mấy bạn gái trong lớp. Các bạn cũng đoán già, đoán non và chịu không nhận ra được nét chữ của ai. Rồi chúng xúm vào trêu chọc Quế:

- Mày nhá ! Có đứa nào thích mày rồi ! Chuẩn bị có người yêu nhé !

Quế đỏ bừng mặt:

- Chúng mày nói vớ vẩn ! Tao có biết gì đâu !

Rồi chúng bàn nhau đi học sớm để rình bắt người giấu mặt. Nhưng thất vọng, mấy ngày liền , hoa vẫn được để ngăn bàn mà người tặng chẳng thấy!

Những cánh hoa dẻ được Quế ép vào trang sách đã ngả màu nâu nhạt. Hương thơm vấn vít khắp nơi. Mấy đứa con trai trong lớp đều bị cho vào tầm theo dõi của Quế. Ở nông thôn các bạn đi học không đúng độ tuổi nên trong lớp có nhiều đứa cách nhau ba, bốn tuổi. Ấy thế mà chúng nó toàn xưng hô mày, tao với nhau nên Quế cũng bắt chước theo. Mà buồn cười lắm nhé, chúng nó chia phe phái lắm, con trai, con gái đừng hòng chơi chung với nhau, không như nơi Quế ở cũ. Vì vậy để tìm ra được đối tượng nghi ngờ hơi bị khó.

Thằng Hùng lớp trưởng hơn Quế hai tuổi. Nó chuyên cầm đầu lũ con trai trong lớp trêu chọc Quế. Có lần nó còn gí con chuột đồng to đùng vào mặt Quế làm Quế sợ chết khiếp. Chắc chắn không phải thằng này rồi.

Thằng Tý ngồi cạnh Quế thì càng không phải. Nhớ có lần trong giờ ra chơi, thằng Tý đang đọc truyện, Quế thấy hay quá chụm đầu vào đọc cùng. Mê mải không để ý, đến lúc nghe tiếng hò reo, hai đứa ngẩng đầu lên mới biết ở trong lớp có mỗi hai đứa ngồi sát nhau, chụm đầu vào đọc truyện. Thằng Tý đỏ mặt tía tai, thụi cho Quế một quả đau điếng kèm theo tiếng chửi:" Con chó". Thề là hai đứa ghét nhau như chó với mèo thì làm sao nó tặng hoa cho Quế chứ!

Ai nhỉ? Hay thằng Danh? Cái thằng loi choi cứ đi sau lưng Quế dứt tóc Quế rồi gào tướng lên: "Tết tóc hai moi, học đòi làm đĩ" Quế tức lắm mà không làm sao được. Chắc chắn thằng Danh cũng không phải rồi.

Chẳng biết là đứa nào nữa. Những đứa con trai còn lại thì đi học toàn đi chân đất, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù thì Quế loại luôn từ đầu. Mãi rồi Quế cũng quen với việc được nhận quà. Hôm nào đến lớp, Quế cũng thò tay vào ngăn bàn kiểm tra. Có hôm, không có gì thế là Quế ngơ ngẩn như người mất hồn. Hôm sau, kèm theo chùm hoa dẻ vàng ươm, thơm ngọt là mảnh giấy : Xin lỗi bạn ! Hôm qua mình bận nên không có hoa tặng bạn! Chỉ vậy thôi mà Quế thấy lòng lâng lâng, bay bổng.

Mùa ôn thi dồn dập. Chúng nó dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp cấp II. Những cô bé, cậu bé lứa tuổi trăng non giờ nhìn đăm chiêu, lo lắng nên mất vẻ hồn nhiên. Những chùm hoa dẻ cũng thỉnh thoảng mới xuất hiện trong ngăn bàn của Quế. Rồi kỳ thi tốt nghiệp đã qua. Quế tự tin với bài làm của mình nên thoải mái lắm. Hôm nay là buổi cuối cùng chúng nó đến lớp để rồi mai sau bước chân vào ngôi trường mới. Quế mỉm cười nhìn cô bạn trong gương. Một khuôn mặt vui tươi với đôi bím tóc đen dài. Quế chỉnh lại khăn quàng đỏ rồi chào ông bà, theo các bạn đến trường. Các bạn ai cũng vui cười hớn hở. Theo thói quen, Quế ngó vào ngăn bàn. Tim nó như ngừng đập khi trong đó là một chùm phượng vĩ và một bông hoa dẻ kèm mảnh giấy. Nó lén lút chạy lên quả đồi sau trường và giở mảnh giấy ra đọc.

- Tặng bạn chùm hoa phượng và bông hoa dẻ của tuổi học trò. Lẽ ra phải có nhiều hoa dẻ hơn, nhưng bạn thông cảm nhé. Hoa dẻ đã cuối mùa rồi nên hiếm.

Ngay chiều nay, mình không còn được gặp bạn nữa vì mình phải theo mẹ đi nơi khác rồi. Mình rất mến bạn ! Ngay từ hôm đầu tiên bạn nhập học, mình đã ấn tượng với cô bạn có nụ cười tươi tắn nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Mai sau mình và bạn có lẽ không gặp nhau nữa nhưng hình bóng bạn mãi trong tim mình. Mình mong bạn hãy để một ngăn nhỏ trong trái tim để cất giấu kỷ niệm về mình nhé.

Chúc bạn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi vào trường chuyên.

Thân mến ! Chào bạn!

Và cuối cùng là một cái tên bật mí cho mọi suy đoán của Quế. Quế ngẩn người ra. Trí nhớ nó tua nhanh. Thì ra cậu bạn học lớp kế bên. Bố mẹ cậu là cán bộ nên nhìn ăn mặc tươm tất hơn các bạn cùng lớp. Giờ ra chơi nào Quế cũng thấy cậu ấy đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lớp Quế. Nhà cậu ấy ở ngay cổng trường, thảo nào cậu ấy đi sớm để hoa vào ngăn bàn của Quế mà không ai gặp.

Lễ bế giảng năm học hôm ấy, Quế làm MC dẫn chương trình nhưng cứ lập bập, ngắc ngứ chứ không trôi chảy như mọi lần. Thỉnh thoảng Quế liếc nhìn về lớp 7B, nơi có ánh mắt đau đáu nhìn mình rồi lại ngó lơ đi chỗ khác. Thỉnh thoảng hai ánh mắt chạm nhau rồi lại bối rối quay đi.

Năm đó, Quế đỗ vào trường chuyên của tỉnh, cậu bạn theo mẹ chuyển đi nơi khác sinh sống. Bao nhiêu năm trôi qua, hai người vẫn chưa một lần gặp mặt. Quế vẫn hỏi thăm tin tức của cậu bạn nhưng không có thông tin gì. Giờ đây, mỗi mùa hoa dẻ về, Quế lại bồi hồi, xao xuyến khi nhớ về những kỷ niệm xưa. Cám ơn bạn đã cho Quế những rung động đầu đời với sự dịu ngọt, thoang thoảng như mùi hương hoa dẻ. Dù bạn ở nơi đâu thì hãy nhớ rằng trong sâu thẳm trái tim của Quế vẫn dành một góc cho bạn nhé.

Chuyện Làng Quê