Nhỏ Nguyệt ăn mặc sạch sẽ lịch sự theo lo hậu cần cho đội văn nghệ, nước da bánh ít không có vẻ đẹp sắc sảo nhưng vóc dáng cũng dễ nhìn, vui vẻ và thân thiện với mọi người. Thỉnh thoảng nhỏ Nguyệt cũng mời tụi tôi qua nhà nấu nướng đãi đằng liên hoan ca hát ì xèo rất vui. Nguyệt gặp ai cũng giới thiệu tôi là anh nuôi, anh kết nghĩa. Mỗi lần qua nhà nhỏ Nguyệt đầy ắp không khí gia đình đối với một thằng mồ côi như tôi vậy.
Rồi đội Văn nghệ Thị trấn giải tán, đến ngày tôi bỏ xứ đi thì anh em không có dịp gặp nhau. Mỗi lần về quê hỏi thăm thì bạn bè cho biết nhỏ Nguyệt đã lập gia đình có hai thằng con trai sinh đôi, sáng nào cũng qua chợ bán trái cây tới xế mới về. Tuy hai anh em không gặp nhau nhưng biết tin vậy cũng mừng cho em nó.
Một lần về khóm 3 lò heo nhậu với thằng Mừng.
Mừng cho biết :
- Mày nhớ con Nguyệt con nhỏ hồi xưa làm em nuôi mày đó. Tao nghe nói nó bị người ta lừa nó bán tuốt qua Trung Quốc nhưng nó thoát được, lần đó báo đài đưa tin ì xèo luôn. Còn cụ thể ra sao thì tao cũng không biết.
Một lần về quê dự tiệc giỗ tại nhà một người bạn gần Cống xã tàu. Từ trong bếp một "bà già" giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi rồi la lên :
- Trời ơi... Anh Trung phải không?
Tôi cũng bất ngờ khi gặp đứa em nuôi ngày xưa của mình. Thoắt một cái đã 40 năm, cô em gái bây giờ đã thành một "bà già" rồi. Thì ra em là bà con vai chị của người bạn tôi. Muốn hỏi thăm em nhiều nhưng đang đám tiệc nên xin số điện thoại của em.
Nhỏ Nguyệt lắc đầu :
- Em bỏ điện thoại ở nhà rồi anh ơi. Anh cho em xin số em sẽ gọi cho anh sau.
Sau đó về nhà chờ hoài vẫn không nghe cuộc gọi nào. Hỏi thằng Mừng nó cho biết :
- Lúc này sáng nào con Nguyệt bán đồ la trước nhà Dì Út của mày đó. Nó đâu có điện thoại đâu mà gọi cho mày.
Nhờ người quen hỏi mới biết đúng là nhỏ Nguyệt không có xài điện thoại. Thôi thì từ Long xuyên chạy về ghé thăm em nó vậy.
Hơn 40 năm, từ lúc còn là chợ Huyện nhưng bây giờ cũng vậy. Muốn qua sông Mỹ Hòa phải chạy tới Phù ly mới có cầu qua sông. Còn đi đò có chở được xe honda thì phải chạy xuống khỏi chùa Ông một chút.
Tới nhà nhỏ Nguyệt lúc trời nhá nhem tối. Căn nhà cấp bốn gọn gàng Nguyệt cho biết cất được nhà từ tiền trúng mấy tờ vé số an ủi được cả trăm triệu.
Hỏi em chuyện ngày xưa sao mà bị gạt bán qua Trung Quốc?
Nhỏ Nguyệt cười trả lời :
- Lúc đó em mới thôi chồng, tay xách nách mang nuôi hai thằng con trai sinh đôi nên em qua chợ bán sầu riêng. Có một chị ăn mặc rất sang trọng ngày nào cũng ghé mua vài trái ủng hộ mà không chê mắc rẻ gì. Chỉ cũng qua tới nhà em thăm hỏi thân tình và muốn ngõ ý sẽ giúp em có công việc nhàn hạ và ổn định.
Chị nói:
- Chị thứ hai, Nhà chị ở gần Hà Nội. Vợ chồng chị đi suốt nên cần có người giúp việc nhà tin cậy để trông coi giúp gia đình. Thấy em thiệt thà nên chị thương lắm. Nếu chịu thì thu xếp ra Hà nội ở với chị. Em lo cơm nước trong ngoài chị trả em 500 ngàn một tháng.
Tôi hỏi :
- Năm đó là năm nào?
Nhỏ Nguyệt đáp ngay:
- Dạ năm đó em 29 tuổi.
Tôi nhẩm tính rồi nói:
- Vậy là năm 1989?
Nhỏ Nguyệt gật đầu. Tôi nói tiếp :
Thời đó 500 ngàn gần 2 chỉ vàng phải không em?
- Dạ chắc cũng chừng đó. Làm việc nhà mỗi tháng có hai chỉ vàng ai mà không ham hả anh? Vậy là sau khi thu xếp gởi hai đứa con trai là thằng Sum và thằng Sê cho ông bà ngoại em ôm gói ra bến xe ở cầu bắc theo người chủ mới xinh đẹp và sang trọng.
Hai ngày vất vả trên chuyến xe đò Bắc nam thì tới Hà Nội, đến một căn nhà như Biệt thự đang đóng cửa, Chị hai hốt hoảng nói:
- Chết rồi em ơi. Chồng chị chắc nó giận chị nên đi về Trung Quốc rồi. Bây giờ chị em mình kiếm chỗ nghỉ rồi mai chị mua vé xe cho em về quê. Chị phải qua Trung Quốc tìm thằng chồng của chị.
Thấy em có vẻ Ngần ngừ chị Hai nói:
- Hay là em theo chị qua Trung Quốc. Bên đó ở nhà chồng chị cũng làm việc nhà chị sẽ trả lương em gấp đôi bên này.
Vậy là em theo chị Hai đi ra Móng cái rồi đi hai lượt xe mới tới nhà của chồng chị ta. Ở đó có cái chợ tên là Trà Sen có cây cầu là cầu "Tiệu"? Mới đến nơi thì chỉ nói như hù :
- Bên này người ta khó lắm, em mà đi lơ ngơ là bị bắt liền đó nghe. Em không nên ra đường một mình nguy hiểm lắm. Nghe lời chị thì em sẽ có cuộc sống sung sướng, cãi lời thì có chuyện gì xảy ra em ráng chịu nhé.
Nghe Chị Hai nói như vậy em cũng không biết chị nói cái gì.
Ngày mai thì có mấy người đàn ông đến, chị Hai kêu em ra cho họ xem mắt rồi họ mặc cả gì đó, hình như họ muốn bán mình vậy.
Hôm sau chị Hai lộ mặt vừa nói vừa đe dọa :
- Chị muốn gã chồng cho em nhưng tụi nó trả giá bèo quá. Em đừng ngại chị muốn giúp em có thằng chồng tốt cho cuộc sống của em thoải mái hơn thôi. Em chỉ cần đẻ cho tụi nó vài đứa con là em được về Việt Nam là có vốn làm ăn. Còn cãi lời chị thì thằng chồng chị nó xử em chị không có cản được đâu.
Trời ơi vậy là mình bị dụ qua đây để bán rồi? Em giả bộ vui mừng và năn nỉ chị Hai:
- Chị muốn gã chồng cho em sao chị không nói sớm. Em cũng đâu còn son giá gì đâu mà giữ gìn phải không chị. Em mong anh chị thương em thì thương cho trót, tìm cho em ông nào khá khá một chút em sẽ đội ơn chị.
Thấy em có thái độ vui mừng như vậy chị Hai cũng bất ngờ chị có vẻ vui ra mặt và hứa chiều nay sẽ có người đến xem mắt. Chiều đó em vò cái đầu bù xù giả đau nằm rên rỉ như người bệnh sắp chết vậy. Khi tên đến xem hàng thấy bộ dạng em te tua như vậy lắc đầu rồi xí xô xí xào mấy câu bỏ đi. Chị Hai đưa mấy viên thuốc cảm rồi bỏ mặc em nằm ở đó xong họ kéo nhau đi ăn.
Chỉ chờ có vậy, em nhìn ra bên ngoài đường đèn sáng trưng như vầy chạy cách nào cho thoát? Nhìn phía sau có ngọn núi cao trên núi có đèn leo lét có con đường nhỏ lên núi... Vậy là em quyết định chạy lên núi để khỏi bị bắt. Chạy nguyên một đêm thì qua vách núi bên kia trời tối dốc đứng nên té lên té xuống nhưng muốn sống thì phải chạy tới đâu không biết nhưng càng xa thì càng Hy vọng. Vừa xuống tới chân núi thì gặp một con lộ xe có nhiều xe chạy qua lại em chợt nghĩ :
- Vậy là mình thoát rồi?
Vừa nghĩ tới đó một chiếc xe giống như một chiếc xe buýt chở đầy người thắng ngay trước mặt.
(Còn nữa).
Theo Chuyện làng quê