Nhớ nhạc sĩ Phú Quang

Sáng 8-12-2021, đang dự hội thảo “Chiến lược phát triển điện ảnh” ở Bộ VH thì đạo diễn Trần Trung Dũng ngồi cạnh nói khẽ: “Nhạc sĩ Phú Quang mất rồi chị ạ!”.
phu-quang2-1639149781.jpg

- Bao giờ vậy?

- Lúc 8 giờ 45 phút sáng nay.

- Ai bảo thế?

- VNN vừa đưa tin!

Buồn thật nhưng không bị ngỡ ngàng, vì nghe tin anh bị bệnh ốm đã lâu. Covid giãn cách, không đi thăm ảnh được.

Anh hơn tôi 1 tuổi- anh tuổi Sửu- tuổi trâu cũng vất vả, nhưng anh là người hào hoa, lúc nào cũng hào hoa kiểu đàn ông Hà Nội. Sang trọng và lịch lãm, nói năng nhỏ nhẹ.

Tôi tặng anh cả tuyển thơ của mình nhưng chắc không có duyên nên chả được anh phổ nhạc bài nào. Nói chung là tôi ít có duyên với các nhạc sĩ. Thỉnh thoảng anh nhắn zalo hỏi có bài thơ mới, tập mới nào không… Tôi bảo “Anh chả đọc đâu!”, vẻ hơi dỗi- nên cũng không gửi.

Nhớ năm 1988, Sài gòn còn rất khó khăn, tôi vào chơi ở nhờ nhà cô em Khánh Hội, gần chợ Tân Định, được các thi sĩ nhạc sĩ đạo sĩ gốc Bắc hay ghé nhà K.H chơi và ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng rất vui hoặc thỉnh thoảng ghé chở cho đi ăn sáng phở SG rất ngon- ngon kiểu hương vị riêng, ấy là những bát phở nạm gầu to đùng ăn với rau húng chó và giá đỗ. Anh Phú Quang cũng hay đến cho đi ăn như vậy. Hồi đấy ai cũng trẻ đều chưa đến 40… Các anh vào sinh sống ở SG nhớ Hà Nội nên hay gặp gỡ bạn bè em ún ở Hà Nội vào. Sau này anh trở ra sống ở Hà Nội thì lại ít được gặp anh hơn. Dịp cuối năm Hà Nội gặp gỡ VNS may ra mới thấy anh. Vẫn hào hoa trong ăn mặc và cách nói năng thăm hỏi…

Những đêm nhạc của anh ở Nhà hát lớn vé bán hết veo, dù rất đắt tiền. Với bọn tôi, anh toàn mời (vì thương các em nghèo, không mua nổi). Anh lúc nào cũng đề cao giá trị của mình. Nhạc hay, sang trọng thì giá phải cao chứ! Đây cũng là bài học mà các nghệ sĩ cần ngẫm nghĩ. Anh bảo đây cũng là cách mình tôn trọng mình để người khác cũng phải tôn trọng.

phu-quang-1639149781.jpg

Đoạn thoại của hai anh em còn giữ được

 

Năm ngoái khi anh chưa ốm nặng anh gọi điện cho tôi nói muốn tôi viết kịch bản để anh làm “thanh xướng kịch” về B52 Khâm Thiên khoảng 30 phút. Tôi ngạc nhiên bảo em chưa viết thể loại này bao giờ dù đã viết opera- nhạc kịch Lá Đỏ. Anh gửi cho tôi bài thơ dài về Khâm Thiên của anh Lưu Quang Vũ bảo tôi dựa vào đó mà triển khai. Tôi càng ngạc nhiên bảo “Anh ơi giờ ta với Mỹ bình thường hoá quan hệ rồi nhắc lại chuyện này em e rằng…” “Không sao, có nơi đặt hàng mấy tỷ em viết kịch bản nhé để anh viết nhạc”. Tôi vâng dạ nhưng quả tình là khó viết quá…Sau một thời gian, không thấy anh nhắc gì đến nữa nghe nói nơi nào đó lại rút không đầu tư

Thế rồi lại nghe sân khấu anh sút dần sút dần…Năm nay sinh nhật anh Zalo nhắc, gửi hình bánh gatô chúc anh thì chỉ có vợ anh trả lời. Sáng nay thì anh đã đi xa mãi mãi…

Mong anh yên nghỉ ở cõi Vĩnh hằng. Những bài hát đa diết về tình yêu Hà Nội của anh sẽ còn vang mãi vang mãi anh ạ.