Nhớ rừng

Bài viết hưởng ứng ngày bảo vệ động vật hoang dã 3/3 hàng năm.
khi-lam-xiec-1645427447.jpg
 

 

     Sau bao nhiêu ngày vật vã với những môn học, những bài toán khô khan và khó tính, kết quả là tôi đã đổi được một tấm vé tham gia các trò chơi miễn phí trong công viên do bố mẹ tôi tặng... Cả không gian rộn ràng trong nhịp trống, tiếng nhạc, tiếng của mấy con thú và cả đám đông hò reo. Cuộc diễu hành "Những người bạn của chúng ta!", chương trình đặc biệt mà tôi chờ đợi. Tôi chạy tới chen vào giữa dòng người...

     Đàn chó lon ton chạy trước nhưng rất trật tự. Mấy con voi đi sau, đôi tai của chúng cứ phe phẩy dường như để xua tan cái nóng hừng hực của đồng bằng. Chúng từ Tây Nguyên xuống, mang theo cả những mảng đất đỏ khô ráp lại dưới cái lớp da xù xì, dày cộp. Trên lưng bên cạnh người nài¹ chúng còn mang theo cả những chú khỉ mặc những bộ quần áo cũn cỡn, còn đội cả mũ bảo hiểm nữa trông thật ngộ nghĩnh. Điều đó khiến tôi thích thú vô cùng.

     Đoàn diễu hành dừng lại trước sân khấu đã được dựng sẵn, tôi đang ngắm nhìn những con voi thì tiếng người dẫn chương trình nhẹ nhàng, trầm ấm cất lên:

   - Kính thưa tất cả các quý vị khán giả, tất cả các em thiếu nhi thân mến!

     Những ngày hè vui tươi lại đến, để xua tan cái không khí nóng nực và tạo điều kiện để các em có thể gần gũi hơn với những con vật nhỏ bé, đáng yêu chung quanh mình, những người bạn dễ thương của rừng sẽ tụ họp về đây và làm vui cho các bạn. Nào! Chúng ta cùng hướng về sân khấu. Mong rằng các bạn sẽ thấy yêu rừng hơn và cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ cho rừng xanh mãi xanh để những người bạn có được một cuộc sống yên bình.

     Tiếng vỗ tay ầm vang

     Hai con voi dưới sân khấu bắt đầu dùng cái vòi hút mấy quả bóng màu sắc rực rỡ từ trong rổ ra rồi tung lên, màn tung hứng của hai diễn viên nhí  càng hào hứng hơn khi những trái bắp thật khi chuyền ngang bị các con voi chộp lấy một cách nhanh nhẹn bằng vòi và đưa vào miệng nhai ngấu nghiến.

     Màn xiếc voi khép lại. Trên khán đài các chú c/hó đang chờ đợi được biểu diễn màn đi xe đạp, nhảy qua vòng lửa, học tính... thật đáng yêu.

     Thời gian chờ tiếp theo lâu hơn. Điều đó thôi thúc sự tò mò từ phía khán giả nhí bọn tôi.

     Và chiếc rèm đỏ được kéo ra.

     Trên chiếc xe xích lô nhỏ trang trí cây lá um tùm, hai chú khỉ bắt đầu bước ra. Chúng cúi rạp mình chào khán giả. Hành động ngộ nghĩnh đến đáng yêu khiến ai cũng phải bật cười, âm nhạc rộn rã cất lên từ hai bên sân khấu. Người hướng dẫn với bộ vest màu đen, tay còn cầm cái gậy màu đen dài thượt trông ông ta ra vẻ lịch lãm lắm. Từ phía trong sân khấu, một chú khỉ khác với thân hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt láu lỉnh đang nghiêng ngả trên chiếc xe đạp nhỏ xíu màu hồng, trên cổ tay nó đeo cái vòng bằng inox sáng loáng. Chú lượn quanh một vòng rồi quay xoay tít chiếc xe đạp. Chú ngẩng mặt lên "đưa răng khỉ ra cười" trước sự thán phục của khán giả.

     Tôi quay sang đứa đứng cạnh để chia sẻ:

   - Thật tuyệt! Nó giỏi thật nhỉ?

     Đứa đứng cạnh không quen biết tỏ ra đồng tình nhưng chẳng trả lời tôi... chẳng một giây tôi rời mắt khỏi sân khấu.

     Ba con khỉ lại hí hửng xếp hàng thẳng tắp, ngay ngắn. Sau tiếng còi hiệu, chúng thi nhau đạp thật nhanh quanh sân khấu. "Ầm!". Chú khỉ đeo vòng ngã nhào. Liếc nhìn mấy "thí sinh" khác vội vã chạy về đích - nơi có những quả chuối được treo lơ lửng... chú ta cũng bỏ chạy nhưng khi nghe gọi: "Phăng" và nhìn thấy ngọn roi của người hướng dẫn đã phải quay lại, hoảng hốt ôm chiếc xe đạp chạy thật nhanh. Hành động hồn nhiên ấy khiến tất cả khán giả bật cười.

     Ăn chuối xong, con khỉ có đeo kiềng với tên gọi Phăng lại tiếp tục biểu diễn. Nó nhẹ nhàng ném con lăn về phía người đàn ông kia để ông ta xếp lên bục. Con khỉ vội vàng tung lên miếng ván. Tuyệt làm sao! Nó đưa mình nhẹ nhàng trên tấm trượt. Mấy con lăn hình trục sáng lấp loáng dưới tia nắng chiều.

     Mấy con lăn cứ thế cao dần, thế mà nó vẫn làm tốt, rồi cao hơn quá đầu nó. Tưởng chừng đã được luyện tập kỹ, con khỉ có thể vững vàng trên con lăn, nhưng không! Nó đã ngã. Tiếng loảng xoảng của mấy con lăn va đập vào nhau nghe inh tai. Tâm trạng của tôi lúc ấy? Ừ! Thì hụt hẫng. Chẳng còn một tiếng vỗ tay dù là rất nhỏ, chẳng còn những ánh mắt động viên, thán phục. Có lẽ đây là cái không gian tỉnh lặng hiếm thấy ở chỗ xiếc khiến con vật thoáng chút bối rối. Nó chỉ thốt lên được một tiếng pha lẫn sợ hãi. Nó thực hiện lần thứ hai, lần này nó có vẻ thận trọng hết sức trong việc bước lên từng con lăn. Nó đặt chân lên rồi toan rụt lại. Sự rụt rè của nó khiến tôi lo lắng một điều gì đó chẳng lành. Buổi biểu diễn chẳng thể dừng lại chỉ vì sự sợ hãi của nó. Chẳng lẽ mỗi lần ngã đối với nó đáng sợ đến thế sao? Đang mải miết suy nghĩ thì âm thanh ồn ã của mấy con lăn bóng lộn đó khiến tôi giật mình. Đừng. Không lẽ... nó lại ngã, tôi chẳng dám tin. Trông nó thật tội nghiệp, nó lặng yên. Người hướng dẫn liếc nhìn về phía khán giả bằng ánh mắt bối rối. Chẳng còn cách nào khác. Trò xiếc khỉ kết thúc.

     Ông ta nói xong rồi đưa ánh mắt hằn học nhìn nó rồi nhìn vào bên trong, hất hàm. Một thằng bé vội chạy ra nắm lấy sợi xích đang quàng lên cổ nó giật mạnh rồi lôi đi xềnh xệch về phía cánh gà. Đôi chân ngắn ngủn của nó chẳng thể nào theo kịp những bước đi vội vã. Bàn chân không đứng vững trên con lăn giờ chẳng tài nào bám nỗi mặt sàn. Nó cố rướn cái cổ cho thật dài nhưng sợi xích ngày một căng thêm. Mắt nó trợn lên, còn tôi thì nhắm lại.

     Tiếng người đàn ông rít lên:

   - Phăng...

     Tôi giật mình, tôi chen ra khỏi đám đông bước nhanh tới một góc vắng vẻ sau sân khấu, lẳng lặng dựa lưng vào gốc cây. Hình ảnh con khỉ bị lôi bằng sợi xích thô cứng, tàn bạo cứ chập chờn, ám ảnh trước mắt tôi. Tôi thở theo tiếng thấp thỏm của trái tim mình, lòng thầm ước ao một điều tốt lành sẽ đến với con khỉ nhỏ.

     Tôi lén nhìn qua cái lỗ thủng nho nhỏ ở miếng bạt bao quanh cánh gà của đoàn xiếc. Đây rồi, con khỉ vẫn đang đứng liêu xiêu ở một góc, sợi xích vẫn căng trên cổ Phăng!

     Chợt tôi nghe tiếng người đàn ông lúc nãy rít lên:

   - Phăng! Mày làm cái gì vậy hả con quỷ nhỏ? Rốt cuộc mày muốn gì?

     Vừa hét ông ta vừa quất mạnh cái roi dây vào lưng con Phăng

  - Khạc...

Con khỉ vừa thét lên đau đớn vừa tìm cách lẫn tránh sự tàn bạo của cái roi dây.Trong khi đó, hai con khỉ cùng đua xe với nó ban nãy lại đang tranh nhau những quả chuối chín ban thưởng.

     Cánh tay của người đàn ông kia lại giơ lên. Tôi lấy tay che miệng. Nước mắt tôi trào ra mà không kìm lại được, tôi thấy như mình bị đánh, tôi đau đớn xót xa cho thân phận tội nghiệp nhỏ nhoi của nó, tôi thương nó đến đau lòng, tôi thật sự cảm thấy day dứt khi phải nhìn nó bị đánh đập, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt khiến tôi khó thở. Lưng nó đã rớm máu. Chiếc áo bóng bẩy mà người ta đã mặc cho nó trước khi ra sàn diễn không thể che đậy hết tấm thân ốm yếu. Tôi vùng bỏ chạy... nhưng chẳng biết chạy đi đâu. Rồi tôi cũng dừng lại bên một quán nước cạnh lối đi. Khát quá, tôi mua một chai nước. Lại thấy đói bụng, rút tiền định mua vài quả chuối nhưng bàn tay như có ai giật rụt lại. Tôi không hiểu nổi mình. Có lẽ bị ám ảnh bởi cặp mắt thèm thuồng của con Phăng khi nhìn chúng bạn ăn còn nó thì bị đánh.       Trước khi ngọn roi quất vào da thịt người ta lại vờn quả chuối trước mặt Phăng và liệng cho hai con khỉ kia. Dã man và thâm độc đến thế là cùng, tôi chợt buột miệng:

   - Trời ơi! Thật bất công! Tao thương mày quá Phăng ơi!

     Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi cũng kiếm được cái lý trong sự vô lý đó.

     Tôi quyết định mua 5 quả chuối, vừa ăn, vừa đi lại chỗ đoàn xiếc, chờ đợi.

     Nhóm xiếc ra về. Lần này không trống kèn, không cờ hoa. Các con khỉ cũng không còn chễm chệ trên lưng voi mà trong chuồng sắt có một thằng bé đẩy đi. Tôi lửng thửng đi theo và tìm cách bắt chuyện. Ban đầu tiếp xúc với tên này, tôi thấy hắn đáng ghét, vô tâm, hững hờ lắm. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy ở hắn có cái gì đó ngu ngơ nhưng chân thành đến đáng yêu

     Tôi thò tay vào túi xách lấy ra một quả chuối định nhờ nó cho con Phăng nhưng chưa kịp nói. Ai ngờ nó giật lấy, vừa đẩy xe vừa ăn ngon lành trong sự bối rối của tôi. Lũ khỉ thì dồn ùa về phía chúng tôi, ngơ ngác. Ăn xong nó còn bảo:

   - Chuối ngon thật! Cảm ơn! Còn không?

     Tôi tức hết sức mình nhưng đành phải đánh bài dịu vì tôi đang cần nó, tôi cười:

   - Ngày mai tao mua cho mày nữa. Bây giờ còn mỗi một quả tao nhờ mày cho con khỉ bị đánh.

     Nó lắc đầu ngoay ngoáy vừa nói:

   - Con Phăng ấy à? Không được đâu!

     Tôi nài nỉ:

   - Anh em mà mày làm gì khó khăn thế.

     Nó cười, đưa mắt nhìn lại mấy người trong đoàn rồi chùng giọng xuống:

    - Mày không biết đâu, các con thú chỉ được ăn sau khi tập thôi. Con nào làm sai: Phạt, cho nhịn, con Phăng trận này là mệt rồi...

     Tôi vội cướp lời nó:

   - Nghĩa là nó không được ăn cho đến bao giờ?

     Nó trả lời lộc cốc:

   - Tùy

     Thoáng chốc đã về đến chuồng thú, hắn liếc tôi rồi nói khẽ:

   - Mày lại gốc cây đằng kia chờ, chút nữa tao ra

     Tôi thẩn thờ bước đi, lòng rối bời vì thương con Phăng quá

     Lúc sau nó trở ra, giải thích đủ điều. Cuối cùng, nó "mạo hiểm" nhận quả chuối giấu nhanh vào túi quần như một kẻ ăn cắp. Nó còn bảo có lần đã bị đánh vì "vi phạm luật" cho một con c/hó ăn trong khi nó đang bị phạt. Hắn vạch áo chỉ cho tôi xem vết lằn còn in dấu cạnh sườn rồi ngồi lặng yên. Bỗng dưng hắn quay ngoắt sang tôi, giọng hớn hở:

   - Mai đến nhé!

   - Để làm gì?

   - A, mày mau quên thế!... Chuối...cho tao và cho con Phăng nữa, chắc nó còn bị phạt

     Tôi định ừ nhưng lại thôi:

   - Tao không có tiền mua vé

     Nó cười thật tươi, ra vẻ đàn anh:

   - Yên chí, khỏi cần vé, cái đó tao lo. Khoảng 8g mày đến, đứng ngoài cổng chờ tao ra dẫn vào, nhưng nhớ đấy nhé...

     Nó lại cười, tiếng cười mới "đểu" làm sao!

     Bỗng dưng tiếng hét từ đằng xa của ai đó vọng lại:

    - Ê! Thằng quỷ! Sao không dọn dẹp đi. Mày lại vớ vẩn gì vậy hả?

     Trong phút chốc, tôi nhận ra ánh mắt hốt hoảng của hắn:

   - Thôi, tau đi đây!

     Nói rồi nó xách chiếc chổi cùn chạy biến đi. Tôi hỏi với theo:

   - Ê! Mày tên gi?

   Hắn vừa chạy vừa ngoái lại, cười tinh nghịch:

   - Tên tao là Quét Rác.

                  

voi-lam-xiec-1645427461.jpg
 

     Một ngày. Lâu thật! Nhưng rồi cũng đã đến, cái nóng bao trùm cảnh vật, ngày thường nên công viên cũng vắng hơn, cũng có thể còn quá sớm. Đang thong thả dạo chơi ngoài cổng tràn ngập ánh nắng, bỗng dưng có một tiếng gọi văng vẳng từ đằng sau:

   - Ê! Mít Ướt! Tao ở đây này

     Quét Rác cười thật tươi và đưa tay vẫy tôi, ra vẻ mừng rỡ lắm. Chẳng biết nó đặt cho tôi cái tên ấy từ lúc nào. Tôi chạy thật nhanh về phía cổng:

- Chào Quét Rác! Công việc tao dặn thế nào rồi?

   - Xong xuôi tất, tranh thủ dọn chuồng tao cho nó ăn. Tội nghiệp lắm mày ơi! Ăn xong, nó nhìn tao. Hình như nó cũng thuộc "luật" rồi. Mày cứ giữ xách chuối đấy khi nào thuận lợi tao sẽ lấy

     Tôi bảo nó:

   - Mày dẫn tao đi xem bọn khỉ tập xiếc nghe?

     Bất chợt hắn đưa tay bụm miệng tôi lại. Đoạn, hắn đưa một ngón tay lên bảo tôi im lặng.

     Tôi hất tay hắn ra:

   - Tại sao?

   - Mày ngốc quá! Nếu biết mày theo dõi tập, người ta sẽ tống cổ mày ngay lập tức. Tất nhiên là phải ra khỏi chỗ tập chứ không phải ra khỏi công viên

     Hắn làm ra vẻ người lớn:

   - Theo tao, lối này. Nhớ là phải yên lặng đấy!

     Rồi hắn dẫn tôi đi đến một góc của sở thú. Hai đứa len lén nấp sát vào một góc tường vỡ.

     Tôi hỏi khẽ:

   - Con Phăng đâu?

     Theo cái lôgic tưởng tượng trẻ con của tôi thì lẽ ra giờ này nó đang bị nhốt trong cũi hay bị trói ở một xó nào đó. Thế mà nó vẫn vậy. Vẫn ánh mắt dáo dác đầy vẻ lo âu, vẫn cái con lăn tròn trùng trục cao ngất ngưởng. Không mũ nỉ, chẳng quần hoa, áo khỉ để lộ ra cái thẹo. Cái thẹo loét rộng, máu đã khô lại một màu đỏ bầm. Không phải một mà là hai, ba...

   - Trời ơi!

     "Leng keng" con khỉ lại ngã. Dường như nó vẫn còn sợ, nó ngồi thừ ở một góc. Mắt nhìn đờ đẫn.

   - Khạc...

Tiếng con khỉ vang lên thất thanh giữa không gian yên ắng. Tự dưng nước mắt tôi trào ra, Quét Rác an ủi tôi:

   - Thôi nào! Mày lại mít ướt ra đấy à? Nó chẳng sao đâu. Tao hứa sẽ chăm sóc nó thật chu đáo. Thật đấy!

   - Ừ! Mày hứa nhé!

     Thế rồi trước mắt tôi hiện ra cảnh tượng xé lòng. Mấy con chó cùng với mấy con khỉ ốm yếu khác bị "luyện tập".

     Chia tay Quét Rác, tôi trở về nhà trong tâm trạng thất thểu. Một nỗi buồn mênh mang cứ dăng kín trong lòng. Chẳng biết con Phăng sẽ ra sao? Liệu nó có chịu đựng nỗi những tháng ngày dài dằng dặc còn lại? Ừ! Có Quét Rác rồi mà. Nghĩ vậy, lòng tôi cảm thấy đỡ và nhẹ đi phần nào.

                    *****

     Năm ấy, sau cái lần đến xem bọn thú luyện tập, đó cũng là lần cuối cùng tôi xem xiếc thú. Sau này cứ có dịp đi qua công viên tôi lại nhớ về Phăng, nhớ về Quét Rác, cậu bạn mà tôi chưa rõ tên.

     Lần này tôi quyết định ghé vào. Công viên chẳng có gì đổi mới. Chỉ khác là chẳng còn đoàn xiếc ngày nào, chẳng còn cậu bạn láu lỉnh, tinh nghịch Quét Rác. Và tất nhiên tôi cũng chẳng biết gì về Phăng. Tôi dừng lại thật lâu ở mỗi vườn thú. Để làm gì ư? Tôi cũng chẳng biết. Tôi đứng lại ở một vườn thú cũ kĩ, sét gỉ nơi những con thú leo trèo. Bất chợt tôi nhìn thấy một con có vết thẹo dài trên sống lưng. Như nhận ra điều gì đó mơ hồ nhưng rất đỗi quen thuộc. Tôi gọi khẽ:

   - Phăng... Phăng...

   - Khạc... khạc...

   - Có phải Phăng không?

     Con khỉ đưa ánh mắt tìm tiếng gọi rồi chạy vội ra phía khung sắt bằng đôi chân khập khiễng. Tôi thảng thốt:

   - Phăng! Mày làm sao thế? Ai đã làm mày như vậy? Ai làm? Ai làm mầy như vậy hở Phăng? Không, không, đâu có ai đâu.

     Có lẽ nó chẳng hiểu tôi nói gì nhưng nó cảm nhận tôi qua ánh mắt. Nó đi sát đến song sắt, tôi vội vã chạy đi mua mấy quả chuối rồi trở lại. Tôi gọi:

   - Phăng... Phăng.

     Nó vội chạy đến, đúng là Phăng của tôi đây rồi! Nó quàng cái chân què qua song sắt, tay chờ chực xin chuối.

     Ánh nắng chiều gay gắt xuyên qua song sắt, đổ những cái bóng dài nằm sóng soãi dưới mặt đất nóng bỏng. Lúc này tôi lặng yên nhìn nó ăn. Bất chợt tiếng thuyết minh lanh lảnh của người hướng dẫn viên vườn thú cất lên:

   - Ở đây có rất nhiều giống khỉ khác nhau. Chúng tôi nuôi dưỡng nhằm bảo vệ sự đa dạng và giá trị nguồn gien. Đặc biệt chúng tôi còn có nghĩa vụ chăm sóc những con bị săn bắn trái phép, bị thương.

     Vừa nói người kia vừa đưa tay chỉ vào con Phăng rồi nói tiếp:

   - Các bạn có biết con khỉ què kia sau khi bị thương ở chân và lưng, được các cán bộ kiểm lâm đưa về đây nhờ chữa trị trước khi được trả về rừng.

     Đoàn người tham quan lắng nghe và nhìn nó bằng ánh mắt cảm thông, thương xót.

     Tôi ngỡ ngàng. Nghĩa là làm sao? Phải chăng tôi đã lầm?

     Thoáng nghi ngờ, tôi vội chạy vòng sang bên kia rồi bất ngờ gọi:

   - Phăng... Phăng...

     Con khỉ què lại vội vàng quay lại và chạy về phía có tiếng gọi. Tôi ném cho nó quả chuối còn lại trên tay, gật đầu mỉm cười với nó rồi lặng lẽ quay đi chùi vội dòng nước mắt:

   - Phăng... Phăng... Tao chào mày nhé, mong cho mày mọi sự tốt lành, sẽ không còn bị đối xử thô bạo, và sẽ khỏi nhớ rừng. Hãy trở về với rừng xanh, với bạn bè và họ hàng của mày nhé Phăng...

(Viết trong ngày rằm tháng giêng 2022 khi không khí lạnh tràn về, biển động mạnh, trời mưa và rét đậm  tại làng chài: Xã: Cẩm Nhượng, Huyện: Cẩm Xuyên, Tỉnh: Hà Tĩnh).

Chú dẫn:

1: Nài: người quản tượng (chăn voi, nài voi)

khi-nho-rung-1645427447.jpg

 

Ta chỉ là loài động vật nhỏ nhoi

Và bé bỏng giữa đại ngàn rộng lớn

Sống giữa bầy đàn hồn nhiên nghịch ngợm

Hà cớ chi ngươi săn bắt ta về

Lại bắt ta phục vụ những đam mê

Để cho ngươi được reo cười thỏa chí

Nhưng khi ta vì lý do sức khỏe

Ngươi đánh đập ta tàn nhẫn đến thân tàn

Bị phạt rồi bỏ đói chẳng cho ăn

Lại xiềng xích trong lạnh lùng ác độc

Ta nhớ rừng nhớ bầy đàn não ruột

Hãy trả ta về với rừng thẳm ngươi ơi...

 

Tác giả: Ngư dân Nguyễn Sinh

Chuyện làng quê