Những bản nhạc tình ( Liêu trai chí dị)

Từ Thức

29/12/2021 10:22

Theo dõi trên

Họ Đỗ người làng Thổ Đọ phủ Lục Châu. Vốn là thư sinh nho nhã, ngặt nỗi nhà nghèo xơ nghèo xác nhưng ngón đàn của chàng đã làm xao xuyến con tim của bao tiểu thư đài các.

ban-tinh-ca-1640748009.jpg
Ảnh minh họa do tác giả chọn lọc

 

Hoàng Lan say đắm họ Đỗ vô cùng nhưng thân phụ phản đối kịch liệt. Phần là vì gia cảnh quá chênh lệch, lại nữa Lan cũng là gái được học hành tử tế và vô cùng xinh đẹp. Công tử họ Lý cũng đã bao lần nhòm ngó mối mai, hai gia đình vẻ đã xuôi xuôi, chỉ chờ Lan gật đầu đồng ý.

Lan tính tình lãng mạn mà lại dịu dàng, nàng thích nhất là những đêm mưa xuân cùng họ Đỗ đàn ca xướng họa. Khổ nỗi cũng chỉ dám vụng trộm vì sợ phụ thân biết được mà quở trách. Nàng lấy làm đau khổ lắm mà không biết làm sao. Họ Đỗ biết thân biết phận chỉ dám thở dài mà ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của nàng, trong lòng rộn lên những ước ao mà chẳng nói nên lời.

Thanh Minh đêm đó Lan hẹn với họ Đỗ đến điếm canh quen thuộc .(Bởi điếm canh là nơi vắng vẻ, chỉ vào mùa mưa gió bão bùng mới có người trực). Họ Đỗ đến nơi thì nàng đã đến từ trước. Đêm nay nàng đẹp lạ kì. Mái tóc nàng để xõa ngan ngát mùi hương nhu bồ kết, đôi môi nàng đỏ mọng như thoa son nhưng ánh mắt nàng lại u buồn thăm thẳm. Họ Đỗ lấy làm lạ mà không dám hỏi gì cứ để mặc cho nàng dạo nên những cung đàn thân thuộc, họ Đỗ như mê đi lòng chàng ước ao khôn tả

Tiết Thanh Minh đâm chồi nảy lộc. Cỏ cây hoa lá như cũng muốn hoan ca, ếch nhái côn trùng cũng ca bài ca thống thiết. Xuất khẩu thành thơ, chàng đi vòng quanh Hoàng Lan mà đọc

Một đêm tình tự bóng hồng xinh

Hoa lá cùng ta đẫm vị tình

Trầm bổng cung đàn như ngọc khiết

Mơ màng ánh mắt tựa băng trinh

Cả hai như lạc vào cõi thần tiên, họ say đắm mà không nói lên lời. Họ Đỗ đứng đằng sau đã đặt một tay nên vai nàng lúc nào mà không hay. Bỗng " Phựt" !một dây đàn đứt phăng, ngón tay nàng rỉ máu. Họ Vũ nhanh như cắt quỳ xuống vội vồ lấy ngón tay nàng mà đưa vào miệng. Ngước mắt nhìn lên thì đã thấy nước mắt nàng đầm đìa tự khi nào, họ Đỗ thảng thốt

- Nàng có đau lắm không?

Cầm lấy tay họ Đỗ nàng từ từ áp vào ngực mà rằng

- Thiếp đau ở đây lắm chàng ơi!

Họ Đỗ ngây người, thì ra lâu nay nàng cũng đã ngấm ngầm yêu, cầm tay nàng mà không nói lên lời. Bất ngờ nàng thổn thức

- Ngày mốt họ Lý mang sính lễ đến hỏi rồi. Trái tim này chỉ dành cho chàng mà thôi, đêm nay là đêm cuối cùng của thiếp...

Họ Đỗ hốt hoảng lấy tay bịt miệng nàng. Rất nhanh Hoàng Lan kéo phắt họ Đỗ vào lòng, họ Đỗ ngất ngây xen có phần bất ngờ nên đâm ra lóng ngóng, nhưng rồi bản năng và tình yêu đã có sẵn trong lòng, họ trao nhau một nụ hôn đắm đuối. Hoàng Lan thì thầm trong hơi thở " Thiếp chỉ trao chàng thôi"! Nàng từ từ cởi xiêm y, ánh mắt nàng mê say mời gọi.

Họ đã trao nhau tất cả, bằng tất cả những gì dịu dàng thanh khiết của nàng khiến họ Đỗ ngất ngây hạnh phúc. Nàng cũng hài lòng lắm. Một vệt máu đỏ tươi thấm đẫm xiêm y của nàng. Ôm họ Đỗ vào lòng, nàng thì thầm " Thanh minh chàng ôi, hãy nhớ!".

Họ Đỗ ngồi vào đàn, những cung đàn mới não nuột làm sao. Vì chàng nghĩ chỉ đêm nay thôi, ngày mai nàng đã là của người khác. Hoàng Lan ngả vào vai họ Đỗ, nức nở đầm đìa.

Bất giác nàng đứng dậy ngửa mặt lên giời mà than rằng

Chỉ một đêm nay cũng trọn đời

Cho người yêu dấu của lòng tôi

Ngày mai vĩnh biệt đừng quên nhé

Nghiệt ngã muôn trùng nghiệt ngã ôi!

Tiếng đàn của họ Đỗ càng thêm sầu não, như mưa như gió trùng trùng, chàng đàn quên trời quên đất. Mười ngón tay rỉ máu mà chàng chẳng biết đau. Đến lúc gà gáy xao xác chàng ngẩng mặt lên thì không thấy nàng đâu nữa. Đột nhiên tiếng có chó trong làng sủa râm ran rồi có cả ánh đuốc bập bùng nơi tư gia của Hoàng Lan. Họ Đỗ bàng hoàng ra về mà lòng vô cùng lo âu thấp thỏm.

Thì ra Hoàng Lan phẫn chí mà nhảy xuống giếng quyên sinh. Đám tang nàng nam thanh nữ tú cả một vùng đến đưa tiễn dài thườn thượt, ai cũng ngậm ngùi thương cảm. Họ Đỗ lầm lì đưa tiễn trong lòng đau xót vô cùng, trong đầu chàng văng vẳng câu nói cuối cùng của nàng " Thanh minh chàng ôi...".

Vì quá đau buồn mà họ Đỗ đăng lính, ngày chia tay chàng ra nấm mộ nàng trồng một cây hoàng lan nho nhỏ, một khúc tình ca giã biệt nàng. Lạ thay nắm hương trên nấm mộ bỗng bật cháy đùng đùng. Họ Đỗ ra về mà lòng đớn đau khôn xiết.

Chốn sa trường ác liệt, nhưng lạ thay họ Đỗ chẳng bao giờ dính hòn tên mũi đạn. Vốn là người có tí chữ nghĩa lại biết đàn ca xướng họa, họ Đỗ được viên tổng cai đem lòng yêu mến mà gả con gái cho. Họ Đỗ cũng miễn cưỡng mà gật đầu. Đêm động phòng ấy họ Đỗ cứ như ngây như dại mà chả đả động đến tân nương, những ngày sau cũng vậy. Chuyện đến tai viên tổng cai, ông này đùng đùng nổi giận mà đuổi họ Đỗ về quê. Họ Đỗ cũng chẳng lấy làm buồn.

Về quê họ Đỗ mở lớp dạy học, môn sinh các nơi kéo đến rất đông. Không thiếu gì những bóng hồng đem lòng yêu mến nhưng họ Đỗ chẳng mảy may động lòng. Những lúc nhàn rỗi chàng thường ra ngồi bên gốc hoàng lan cạnh mộ người yêu mà tấu lên những bản nhạc tình tha thiết. Cây hoàng lan rung rinh như cũng biết cảm nhận mà thương nhớ cùng chàng.

Thanh minh năm ấy chàng bỗng thấy gan ruột cồn cào. Nhớ người tình năm xưa mà chàng ôm cây đàn đến ngôi điếm canh ngày trước. Đêm xuân vẫn vậy, sức sống của cỏ cây tràn trề. Động lòng mà chàng tấu lên những bản tình ca thảm thiết. Mười ngón tay rỉ máu đỏ tươi. Chàng thiếp đi lúc nào chẳng rõ.

Họ Đỗ thảng thốt vô cùng.Hoàng Lan đây rồi! Nàng vẫn như xưa mà chẳng có gì thay đổi. Ôm nàng vào lòng mà nói

- Chẳng hay đây là mơ hay thực. Dù nào đi chăng nữa mà thấy được nàng thì ta cũng mãn nguyện lắm lắm

- Thực đấy chàng ơi! Kể từ ngày tuẫn tiết đến giờ, xác thân thiếp vẫn vẹn nguyên. Đêm nay nghe tiếng đàn của chàng mà sực tỉnh về đây. Thanh minh chàng ôi! Đêm nay là đêm của chúng ta!

Thế là bao nhiêu những nhung nhớ được dịp mà thổ lộ giãi bày. Ái ân cũng tột cùng mà bùng cháy. Họ Đỗ hạnh phúc vô cùng, nàng nằm kề đầu bên trái tim chàng mà dặn dò thổ lộ " Thanh minh chàng ôi..."

Mãi đến khi có tiếng gà xao xác, người nhà họ Đỗ mới tìm đến điếm canh. Họ lay mãi Họ Đỗ mới giật mình tỉnh mộng.

Lạ thay, nơi trái tim chàng một cánh hoàng lan xinh xinh như cái móng tay người thiếu nữ vẫn còn tươi nguyên đang tỏa hương ngan ngát.

Với  họ Đỗ như thế là đủ mãn nguyện lắm rồi. Ngày thường chàng soạn ra những bản tình ca êm đềm đằm thắm, lại có những bản thống thiết đến tận trời xanh. Chỉ chờ đến tiếtThanh minh là chàng mang đàn ra điếm canh mà tấu thâu đêm. Chàng tấu đến khi nào mười ngón tay rỉ máu, lịm đi mới chịu dừng.

Tương truyền những bản nhạc tình từ đấy mà ra. Người đời sau này cho dù có biến tấu đi đôi chút nhưng giai điệu những bản tình ca thì vẫn thiết tha say đắm, lúc ầm ào lúc van vỉ như sức sống của đêm xuân vậy.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Những bản nhạc tình ( Liêu trai chí dị)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn