Những bức thư – Những kỷ vật

Nguyễn Thái Sơn

15/04/2022 11:53

Theo dõi trên

Không hiểu sao hai bức thư của người bạn trai cùng học cấp 3, cũng là một cựu chiến binh được gửi từ Đức về cho tôi cách đây 45 năm lại luôn nằm trong hành trang của tôi dù cho bao biến cố cuộc đời đã xảy ra với tôi (chuyển chỗ ở nhiều lần; chuyển công tác nhiều lần; lập gia đình…).

Những bức ảnh, những bức thư tình yêu cũng đã rơi rụng đâu mất, vậy mà hai bức thư này vẫn cứ tồn tại nơi tôi, thật lạ. Hôm nay, tôi quyết định gõ bàn phím toàn bộ hai bức thư để lưu lại ký ức một thời và để chia sẻ cho các bạn vì rất có thể có những bạn cùng thời sẽ đồng cảm, nhớ lại những bức thư tương tự của mình đã nhận được.

buc-thu-1649998336.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

Với thế hệ sau đó thì cũng có thể có nhưng bất ngờ thú vị vì ở thời khó khăn đó những người bạn cùng giới vẫn có thể ngồi viết những bức thư tay dài đến 4 trang giấy và những tình cảm mà họ đã dành cho nhau. Anh Nguyễn Thái Sơn, người viết thư, đã được đơn vị bộ đội trao cơ hội ôn thi ĐH sau năm 1975. Anh đã thi đỗ và được sang Cộng hòa dân chủ Đức học ngành Luật.

Leipzig, den 27.8.1977

Nọi thân!

Với hơn nửa tháng hành trình, tao đã đến thủ đô của phe xã hội chủ nghĩa rồi. Sống ở đây những ngày qua tao phải làm nhiều thủ tục nhập trường, nhưng vẫn còn thời gian nhớ về đất nước. Nhớ mày lắm, xen cả chút ân hận là chẳng được gặp mày trước lúc ra đi. Lại xa cách và chúng ta sẽ làm được gì? Thời gian sẽ chứng minh tất cả, tốt hay xấu, đỏ hay đen thì chúng ta cứ giữ lấy tình bạn hôm nay Nọi nhé!

Đêm mồng 2 tao lên tàu xa đất nước. hết ngày mồng 8 sang biên giới Liên Xô. Ở Matskova 4 ngày; có thời gian đi tàu điện ngầm, thăm hồng trường, viếng Lê Nin. Matskova đồ sộ lắm, bao nhiêu sách vở nói về nó cũng chưa đủ, vẫn còn chưa xứng đáng với vẻ đẹp của nó đâu. Sau đó bọn tao lại lên tàu và tiếp tục cuộc hành trình của 1/20 thế kỷ. Đúng 5 giờ chiều tức là 11 giờ Hà Nội bọn tao đến Berlin – thủ đô nước Đức. cái ngỡ ngàng ban đầu tan biến, giành cho sự khâm phục, đáng yêu xâm chiếm tâm hồn. Berlin xứng đáng với cái tên thiên đường, thành phố ăn chơi nổi tiếng. Sau đó bọn tao về Lepzig, thành phố đẹp của châu Âu với hội chợ Lei Xích. Chúng tao đến ở trường Đại học Các Mác và sẽ học ở đây 1 năm tiếng Đức nữa.

Cuộc sống bây giờ phức tạp lắm, đi đâu cũng phải lên khung, đóng bộ. hiện giờ đang nghỉ ngơi, sang tháng 9 sẽ khai giảng – lớp tao có 3 người châu Phi cùng học và người Việt Nam. Hàng tháng tao được lĩnh 280 Mark tiền Đức nộp 140 Mark tiền ăn. Còn đủ để ăn ở các tiệm. Bọn tao hay đi chơi và ăn uống ngoài. Ở đây cái gì cũng nhiều nhưng hơi đắt, đặc biệt là những mặt hàng làm từ bàn tay ra không qua máy móc. Một bộ quần áo đẹp gấp đôi cái xe Diamant, giá 350 Mark. Nói chung là hết cả - tập trung ở đây toàn thằng hay ăn uống khỏe!

Mày đã sắp vào học chưa!

Thôi nhé! Tao dừng bút, chúc mày khỏe! cho tao gửi lời thăm bố, mẹ, chị Bôn và thàng Thái nhé! Gặp Hòa và Thắng nói Sơn nó gửi lời thăm.

Bạn Thân

Nguyễn Thái Sơn

Leipzig 16.5.1978

Nọi thân mến

Nhân ngày chúa giáng sinh (15/16/5/1978) ở bên này. Tao gửi đến mày lời chúc tốt đẹp nhất. Sống nhàn cư vi trong những ngày nghỉ chúng tao chẳng đi du lịch xa như mày tưởng đâu. Mà phải học, xen vào đó là những lúc đi cưa cẩm vài câu chuyện với các cháu và các bạn gái. Tao cũng quen nhiều, nhưng chẳng hề thân với một ai. Phương châm của chúng tao, những anh lính về cùng học, là tán ăn, tán gẫu, chẳng hề để lại ấn tượng gì! Năm năm nữa cũng vậy thôi, cuộc đời to chẳng tẻ nhạt, nhưng cũng chẳng hề có ai chen vào đâu. Cái mẻ năm nay cùng học với tao chán lắm, con gái thì điệu, gọi bọn tao bằng chú, tao chẳng hề mong chuyển gam, nhưng cũng báo cho mày biết là đừng có hy vọng gì. Cái cần thiết hơn - đối với tao hiện nay – là sự hiểu biết. Ngoại ngữ vẫn là đích để tấn công và chiếm lấy. Còn tình yêu vẫn là những bóng ma, lởn vởn và tao vẫn chưa hình dung ra dáng hình của nó. Nhưng mày đừng tưởng là tao không vui đâu nhé; học bận chúi mũi nhưng thỉnh thoảng vẫn có thời gian rỗi để trò chuyện, thi kể chuyện tiếu lâm. Tao đang cố gắng chữa và chống bệnh già. Những năm tháng ở đây mỗi một người đều phải tranh thủ chữa bện tương tự như thế cả.

Bây giờ tao sẽ kể cho mày nghe sơ qua một chút về cuộc sống của bọn tao – chỉ sơ qua thôi nhé!

Trước hết là học tập, năm nay là năm dự bị tao phải học ở đây một năm. Ngoài tiếng Đức ra còn phải học một số môn chuyên nữa. Học cũng vất vả nhưng sức tao vẫn theo được. Đi học phải chững chạc, không được ăn mặc lôi thôi như ở nhà mình. Đầu tóc tao chẳng có theo một mẫu nào khi ở nhà mà bây giờ cũng phải theo khuôn phép rồi đấy – Tư thế lắm, khi mới nhìn thoáng qua! Còn ăn uống thì tự do, ở đây chẳng có chế độ tem phiếu và đặc ân. Ông chủ tịch nước cũng đi chợ như dân thường, mua bán thoải mái. Tao lại nhớ mày nhiều, bây giờ tao có thể đãi mày một bữa tiệc cũng được. Những lúc gian truân, đói nghèo ta sống với nhau mà những ngày tao no mày đói lại phải xa nhau. Có những đêm tao mơ gặp mày, không phải ở Đức ở Việt Nam mà là ở nước Áo. Vì Áo họ cũng nói tiếng Đức, Đất nước của âm nhạc và nhiều danh họa. Tao phục vụ mày, dịch cho mày nghe vài đoạn văn, thơ để bõ công học tiếng Đức. Nhưng tỉnh ra thì vẫn…trong mơ!

Bây giờ tao đâm ra “giầu có” hơn mày về vật chất. Tao sẽ gửi cho một chiếc áo Com lê, để mày diện và cũng cần phải diện rồi. Mày viết thư cho tao nên xem gửi theo địa chỉ nào bảo đảm nhất. Vì quần áo ở đây rất đắt (hàng công nghiệp nhẹ), còn hàng công nghiệp nặng (xe máy, xe đạp) lại rất rẻ - mà nước mình vải vóc vẫn còn hiếm thì phải?

Ở đây có những cái thước tính đẹp và quí lắm, tính nhân, chia, cộng, trừ, logarit đều được cả, mày đã có chưa và có cần không? Vì mày là nhà vật lý, chứ không phải là nhà toán học – thực ra hai ngành phải có liên quan với nhau.

Những năm ở đây tao sẽ cố gắng làm vui lòng mày, Nọi ạ! Vì mày là người bạn tri kỷ của tao, thân nhất của tao trong thời gian đã qua, hiện tại, và tao hy vọng cả tương lai nữa. Chúng ta sẽ san sẻ cho nhau tất cả. Tất nhiên là phải trừ tình yêu với bạn gái! Đồng ý chứ! Nhà vật lý lãng mạn với tình yêu.

Giờ đây cuộc sống đối với mỗi người đâu chỉ có học tập và giấy bút. Chúng ta đang tích lũy, đang ương những chồi non đẹp và hy vọng một mùa quả chin! Những người khao khát trời rộng, thì nhiều khi dứt bỏ một tình yêu lại cảm thấy nhẹ lâng. Nhưng cũng không vì thế mà siêu thực. Có gắn liền cuộc sống ta mới thấy thấm thía cái mật ngọt của tình yêu. Lãng mạn mãi phải chăng sẽ mang lại cái lợi gì? Mày mong cho tao có tình yêu đẹp để đền bù lại tháng năm qua. Tao thầm cảm ơn mày! Còn mày nói lứa tuổi chúng mình đòi hỏi tình yêu thì có lẽ chưa hẳn đúng như vậy đâu. Tao sẽ chẳng phải chịu gánh nặng của tình yêu đến mức ghê gớm nào đâu. Đến với tình yêu bây giờ đồng thời phải đến liền với tình thương, và lòng trách nhiệm. Cái đó vẫn còn rất lớn so với chúng mình ở thời gian này. Tao đang cố gắng sống thảnh thơi, bớt suy nghĩ, ít bị dày vò – nhưng vẫn cứ bị ám ảnh bởi những mảng hình ảnh bộn bề nào đó. Còn mày nữa, cái anh lãng mạn này biết nói với mày như thế nào đây – Cái lãng mạn đã làm mày hơn hẳn những người bạn cùng lứa tuổi, nhưng bây giờ người ta lại cần sự chin chắn hơn.

Gửi cho tao tác phẩm mới của Văn học Việt Nam nhé, có chọn lọc đấy, tiện thể gửi cho tao 1 ít bánh đa nem. Đã lâu rồi chẳng hề được nếm những vị quê nhà gì cả.

Chúc mày vui – khỏe!

Ngày 10-7.1978 Tao sẽ về Berlin – xem gửi thư có kịp không? Hay để khi tao có địa chỉ mới nhé!

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Những bức thư – Những kỷ vật" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn