Khu tập thể nhà vách đất, lợp mái gianh ấy mãi yêu thương trong lòng tôi. Các bố mẹ cùng lứa, các con cũng vậy. Vui rồi chí choé đủ kiểu. Hôm nào cũng có chuyện kiện tụng thưa gửi, rồi có đứa bị đánh đòn. Ấn tượng khủng khiếp nhất là nhìn khói bay ngút trời cùng tàn lá gianh quay tròn, “ cháy nhà cháy nhà” thế là từ lớn tới bé, mồm la chân chạy đến giúp...
Bức tranh khu tập thể ấy trong tôi là ngày trời đẹp. Chỗ này huyên náo bởi một nhóm trẻ, gần đó là vài đứa ngồi túm tụm khoe chuyện quê mình, họ hàng mình, kiểu nói phét sống ảo, cho đỡ nhớ. Các mẹ thì chụm vào một chỗ vá áo , đan len rôm rả. Nhưng đặc biệt không có các bố trong bức tranh ấy. Không biết sao các ông hồi ấy không tụ tập hay sao ấy.
Còn lại trong tuổi thơ tôi. Mùa hè là mẹ đổ nước vào nền đất gầm giường cho đỡ nóng, còn mùa đông là mặt đứa trẻ nào cũng tím ngắt, môi thâm sưng vều, mũi chảy nước trong ... thương lắm.
Chẳng mấy khi nhìn thấy người lạ nên khi nhà ai có khách là khách phải chịu cảnh "Hổ trong vườn thú". Sợ mẹ như tôi thì đứng xa, còn tụi nó vây tròn thiếu nước ăn thịt khách thôi.
Câu "những cô gái nông trường “ là của khách đấy. Hôm đó có các chú cán bộ sao ấy đến thăm Đội sản xuất, rồi qua khu tập thể huyền thoại . Như thường lệ mấy cô bé đang túm tụm tán chuyện thấy khách háo hức vô cùng , tìm cột nhà nép lấm lét nhìn. Và một chú cười với tôi trìu mến (sướng thế) nói: "những cô gái Nông trường đây mà".
Theo Chuyện làng quê