Những đoàn người hồi hương và tâm tình của ông Phương Quảng Ngãi

Nguyễn Đặng Hà Anh

12/10/2021 09:12

Những ngày qua, khi đại dịch covid-19 bùng phát mạnh tại Tp HCM và một số tỉnh nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, nơi có nhiều khu công nghiệp lớn với hàng trăm ngàn lao động nhập cư đến từ khắp vùng miền của cả nước.

hoi-huong-ve-quang-ngai-1634004291.jpg
 Những người hồi hương  Quảng Ngãi chờ được đưa đi cách ly tập trung ở chốt Bình Đê.

Dịch bệnh, thất nghiệp và muôn vàn nỗi lo thường trực khác luôn treo lơ lửng trên đầu họ. Ai mà chẳng sợ, ngay cả với những người dân định cư tại vùng dịch cũng trở nên sợ hãi ngay cả bầu không khí mà mình đang hít thở hàng ngày. Sợ hơi thở của người khác. Sợ một tiếng ho bất chợt phát ra từ bất cứ ai khi họ ở gần mình. Và với người lao động nhập cư, nỗi sợ ấy còn lớn hơn rất nhiều!

Rồi điều gì dến cũng phải đến, điều đó là tất yếu khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của họ khi cái ăn không còn, giấc ngủ chập chờn thì căn phòng trọ càng trở nên ngột ngạt. Từng đoàn, từng đoàn người lần lượt kéo nhau tạm rời thành phố. Tạm thời rời bỏ căn phòng trọ tại các khu công nghiệp của của các tỉnh, thành có dịch và quyết định lên đường “hồi hương” theo một nghĩa nào đó.

Lúc đầu, họ vấp phải sự ngăn cản quyết liệt vì những qui định phòng chống dịch của từng địa phương. Hàng loạt những văn bản qui định chống dịch ấy đã khiến cho việc di chuyển của người dân bị hạn chế, kể cả về việc về quê để tránh dịch. Dù ai cũng biết, những qui định ấy với mục đích chính là nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, nhưng đôi khi nó trở nên quá cứng nhắc.

ha-hoang-viet-phuong-1634004547.jpg
ông Hà Hoàng Việt Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi

Khi số lượng người lao động nhập cư về quê quá đông, điều đó lại tạo nên một hiệu ứng với rất nhiều người khác rồi cùng rủ nhau về dù một số có chỗ ăn, chỗ ở ổn định. Phải chăng, cái chính là sự khủng hoảng tâm lý bị bao trùm khi số người nhiễm mỗi ngày một tăng cao ở thời điểm đó.

Trên con đường hồi hương, một lần nữa cả xã hội lại chứng kiến những hình ảnh đầy nước mắt của họ. Những đứa trẻ nằm vật vạ bên đường, những nhóm người đi bộ hàng trăm cây số hoặc những chiếc xe máy cà tàng với những thứ được gọi là tài sản tích cóp gồm chiếc quạt máy cũ mèm, những cái nồi niêu cũ nát. Rồi những con vật nuôi là những chú chó, mèo cũng lên đường hồi hương với họ. Những hình ảnh này như một nhát cắt, một vết khoét vào trong trái tim của những người có trái tim nhân hậu!

Nhưng trong những ngăn cản và khó khăn ấy họ đã không bị cô đơn. Họ không bị bỏ rơi khi còn đó những con người có lòng yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ đồng bào của mình. Từ những chiếc xe bánh mì, gói xôi, chai nước và những đồng tiền hỗ trợ tiền xăng. Những chuyến xe nghĩa tình của rất nhiều bạn trẻ, những nhà hảo tâm như một liều thuốc bổ đã tiếp sức họ trên những cung đường hồi hương xa tít tắp của mình.

Và cũng trong những gian khó của đường về, dưới những cơn mưa tầm tã khi đoàn ngươi di chuyển ngang qua khúc ruột miền Trung thì hình ảnh một vị công bộc của dân đã xuất hiện. Đó là Ông Hà Hoàng Việt Phương – Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi. Khi biết mọi người di chuyển ngang qua Quảng Ngãi dưới cơn mưa tầm tã của mùa mưa bão miền trung, Ông Phương đã cho thành lập một số trạm dừng chân để đón bà con. Việc làm ấy nhằm giúp những người về quê tạm có chỗ ăn, chỗ nghỉ để kịp thời làm ấm cơ thể và hồi phục lại năng lượng sau một hành trình dài đầy nước mắt.

Trao đổi với báo Tuổi trẻ Ông nói: “Thanh niên trai tráng còn chịu được, trẻ em, người già, phụ nữ không thể đảm bảo sức khỏe để tiếp tục hành trình. TP Quảng Ngãi mong bà con khi mệt có thể dừng chân nghỉ ngơi, tắm giặt và làm ấm mình trong điều kiện mưa gió như hiện nay. Việc cố gắng đi là rất nguy hiểm, nhất là đêm khuya.” – tuoitre.

Chỉ với câu nói ấy, và hành động cụ thể của mình ông Hà Hoàng Việt Phương đã khiến cho cả cộng đồng mến mộ. Khiến cho niềm tin vào những vị quan có trái tim ấm áp, biết thương người dân, thương đồng bào của mình được nhen nhóm, khiến cho cả xã hội và người lao động hồi hương thấy ấm áp, dù bên ngoài những cơn mưa gió vẫn chưa dừng lại.

Việc làm của ông Hà Hoàng Việt Phương là bằng chứng cho thấy sự thương dân rất lớn trong ông. Việc làm của ông đã tạo ra hiệu ứng có tính giáo dục và làm lan tỏa mạnh mẽ về tính nhân văn đối với giới trẻ.

Và bên cạnh Ông Phương, chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều người như: Anh Nguyễn Hồng Sơn ở Trảng Bom, Đồng Nai. Chị “Ngọc Thỏ” Quảng Ngãi và rất rất nhiều những nhóm thiện nguyện như Vòng Tay Việt, nhưng bếp ăn không đồng đã góp phần làm nên dòng máu nóng yêu thương của trái tim cộng đồng!

Có lẽ thứ duy nhất dẫn ta đến với hạnh phúc không hẳn là những phương tiện sang trọng hoặc những con đường thơ mộng, vì mọi thứ có thể thay đổi. Nhưng chắc chắn một điều: với một trái tim ấm áp, một trái tim nhân hậu, nghĩa tình biết thương người như Ông Phương và rất nhiều những người khác mà chúng ta có dịp chứng kiến cách họ hành động ở những ngày qua đó chính là con đường dẫn tới hạnh phúc!

Và muốn có được hạnh phúc, chúng ta hãy cùng đi theo con đường của họ!

NDHA