Những người lính Cụ Hồ: Trong kỷ nguyên số không còn là khoảng cách

Nửa thế kỷ trước, sợi dây liên lạc duy nhất giữa những người lính cụ Hồ là những lá thư tay mỏng manh, đi cùng các chiến sĩ qua chặng đường mưa bom bão đạn. Trong kỷ nguyên số, những cựu chiến binh, những người lính dạn dày sương gió không hề đứng ngoài cuộc.

Bằng chiếc điện thoại thông minh, họ đang kiến tạo nên những nhịp cầu kết nối với đồng đội cũ. Vượt lên trên những rào cản của tuổi tác, khoảng cách địa lý và thời gian, công nghệ số đang thắp sáng lại ký ức hào hùng, tạo nên những cộng đồng nghĩa tình ngay giữa nhịp sống hiện đại.

dt1abc-th3-1779179166.png

Buổi gặp mặt kỉ niệm 60 năm ngày nhập ngũ (05/07/1963 - 05/07/2023) do ban liên lạc đồng ngũ 763 Thái Nguyên tổ chức (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp).

Kỷ nguyên chuyển đổi số và phát triển công nghệ đã tạo điều kiện cho những người chiến sĩ tìm về với đồng đội. Họ được kết nối, trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa. Bên cạnh đó, họ còn xây dựng những cộng đồng giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần bằng chính những khoảnh khắc thường nhật.“Sau bốn bảy năm chúng mình tụ hội.

Từ những cậu thư sinh nay đã thành ông nội

Lịch sử sang trang cuộc đời cũng sang trang..." (Dương Văn Học)

Từ những lá thư tay đến màn hình kỹ thuật số

Nhờ kết nối qua điện thoại di động và mạng xã hội, đồng chí Dương Văn Học - nguyên Bí thư chi bộ Hội Cựu chiến binh tại tổ dân phố số 30, phường Hoàng Văn Thụ (nay là tổ 96, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), và Đại tá Tạ Chu - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã có buổi hẹn gặp để trao đổi về cách liên lạc giữa các chiến hữu năm xưa trong thời đại số. Hai ông vừa là bạn thân, vừa cùng nhập ngũ và cùng trở thành đồng đội thuộc Tiểu đoàn 14 pháo cao xạ, Sư đoàn 312. Họ thực hiện nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ ở miền Bắc. Sau đó tuy không còn ở chung đơn vị, chung chiến trường chiến đấu thế nhưng 2 ông vẫn thường xuyên trao đổi liên lạc cho đến bây giờ.

Trong giai đoạn chiến đấu, phương tiện duy nhất để những người lính giữ liên lạc chính là những lá thư tay gửi qua đường bưu điện. Theo lời kể của ông Chu: “Bấy giờ viết một lá thư có khi phải vài tháng mới nhận được. Khi ấy bom đạn của địch ta không lường trước được, có những lá thư chưa kịp đến tay người nhận đã tan thành tro bụi rồi!”.

Khi chiến tranh khép lại, đất nước bắt đầu bước vào thời kì phát triển trong bối cảnh mới. Thời điểm đó, từ công việc được giao phó trong ban liên lạc, ông Chu bắt đầu con đường tìm đồng đội. Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi khi đó ông chỉ có thể sử dụng điện thoại bàn gọi qua tổng đài. Quá trình kết nối với các địa phương để tìm chiến hữu cũng đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí. Ông bùi ngùi kể lại: "Người lính lúc bấy giờ chỉ cần còn sống trở về là đã tốt lắm rồi!”. Bởi vì thế, có những người đồng đội sau khi trở về đã gác lại đời lính, tập trung vào cuộc sống đời thường, họ không còn muốn liên lạc lại nữa. “Tôi phải bảo nhờ anh cán bộ địa phương chạy ra ruộng 2 lần. Đến lần 2 dặn anh ấy bảo với ông Lượng là thủ trưởng muốn gặp lại ông để nói chuyện, ông Lượng mới bằng lòng” - ông Chu chia sẻ. Trải qua nhiều đổi mới qua các thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa, điện thoại di động và mạng xã hội dần trở nên phổ biến ở Việt Nam. Việc liên lạc của các cựu chiến binh trở nên dễ dàng chỉ bằng vài thao tác nhanh chóng qua màn hình nhỏ.

dt1a-nt1-1779179574.png

Ông Học (bên trái) và ông Chu (bên phải) trao đổi về hoạt động nhóm Zalo. (Ảnh: Như Mai)

Mạng xã hội và sứ mệnh xóa nhòa khoảng cách thế kỷ

Sống trong thời đại công nghệ số, với mong muốn tìm lại đồng đội năm xưa, ông Học và ông Chu đã tự mày mò tìm hiểu cách sử dụng điện thoại thông minh và tạo các tài khoản mạng xã hội. Cùng với những người đồng đội của mình họ lập nên nhiều nhóm zalo như nhóm “Bộ tứ” - 4 người bạn thân thời chiến, “Cao xạ” - các đồng đội bắn pháo cao xạ, "Đồng ngũ 763” - chiến hữu trong đơn vị chiến đấu năm 1963 và còn nhiều nhóm nhỏ khác. Các nhóm đã nhiều lần tổ chức các hoạt động gặp mặt trực tiếp, thường xuyên tương tác, chia sẻ, trò chuyện, làm thơ. Những cuốn hồi kí dài như “Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng ngày ấy” do ông Học viết về chiến dịch Z năm xưa, hay cuốn sách “Nhật kí các chiến sĩ tiểu đoàn phòng không” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân) của ông Chu, được truyền tay nhau nhanh chóng chỉ qua vài thao tác nhắn tin trên Zalo. Không chỉ tổ chức những hoạt động họp mặt giữa các nhóm cá nhân, họ còn tham gia vào những cộng đồng lớn, tổ chức các sự kiện tập thể như ngày kỉ niệm Thái Nguyên bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.000. Đặc biệt, các ông còn tự học ghép ảnh và sử dụng Capcut để chia sẻ với nhau về cuộc sống hàng ngày của mình.

dt1ab-tn2-1779179677.jpg

Ông Học tự mày mò ghép ảnh từ bài đăng trên Facebook của bạn. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)

Đại tá Tạ Chu khẳng định, nhu cầu kết nối của các cựu chiến binh là vô cùng lớn: "Thời bây giờ, thay vì thư tay, chúng tôi tìm đến nhau bằng những phương tiện nhanh chóng hơn". Dù sử dụng điện thoại thông minh hay những chiếc di động phím bấm cơ bản, tình đồng đội vẫn được hàn gắn bất chấp khoảng cách. Cuộc cách mạng công nghệ tiếp bước những lá thư thời bom lửa, viết tiếp câu chuyện đồng đội thời bình. Nhờ có sự thay đổi hiện tại, cả 2 ông có thể liên lạc với nhau dễ dàng, sẵn sàng kết nối khi cần. Việc lên kế hoạch cho những buổi họp mặt cũng không còn khó khăn.

Dưới góc nhìn của những người cựu chiến binh, mạng xã hội đã trở thành công cụ để gìn giữ những giá trị thật trong đời sống, xóa nhòa khoảng cách địa lý và thời gian. Qua đó, tình đồng chí, đồng đội được nuôi dưỡng, tiếp tục ghi lại những câu chuyện đẹp của những người lính năm xưa đã từng sát cánh bên nhau giữa nhịp sống hiện đại.

N.M