
Căng thẳng quá… những tháng ngày chống dịch
Không được về nhà gặp cha mẹ, vợ con!
Ấm chè pha rồi, ngâm mấy ngày trong tích
Tan ca về, nằm như kẻ mất hồn!
Mái tóc hôm nay đã bạc nhiều hơn
Những sợi tóc cũng trở nên nhạy cảm
Dù đen- bạc chỉ là điều đơn giản
Chỉ cần đời thêm nhiều những niềm tin!
![]() |
Đã có bao người tắt thở trước mắt anh?
Và có bao nhiêu được chính anh cứu sống?
Bức tranh ảo mà vô cùng sống động
Anh ngộ ra cuộc đời quá vô thường!
Anh đã đi ra Hà Nội đến Bắc Giang
Rồi Đà nẵng và quay vào thành phố
Nơi nguy cấp đều có anh ở đó
Đã quen lắm rồi cả chủng Delta!
Quen lắm rồi cuộc sống xa nhà
Giường bệnh viện là nơi gần anh nhất
Hai năm rồi anh chả còn Chủ Nhật
Tháng năm trôi lơ đãng trước mắt anh…
![]() |
Không thấy hoàng hôn, không biết bình minh
Nhưng thấy được nụ cười bệnh nhân tỉnh lại
Và thấy cả sự hồi sinh vĩ đại
Của những tâm hồn vô cảm bấy lâu nay!
Khẩu trang ơi, ta rất cảm ơn mi
Đã sát cánh bên ta suốt trong mùa dịch
Lằn trên cổ cũng chính là kỳ tích
Để cho ta hoàn thiện được mình hơn!
***
Đọc thêm tin chuyên sâu về Hội nhập Văn hóa & Phát triển - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/