Nợ ân tình

Bùi Trung

22/10/2021 22:24

Tôi về tới nhà thì đã 10h30 tối. Nhà anh bạn hàng xóm hành nghề chạy xe ba gác vẫn còn sáng đèn.

241322032-2916930261902929-60756060378898180-n-1634894721.jpg

Nghe tiếng xe anh ta mở cửa mời:

- Anh đem xe vô nhà rồi qua nhậu chơi.

Trên bàn một chai rượu thuốc, ba miếng tàu hủ mua trên dốc cầu Mương Khai. Rót hai ly rượu Đông nâng ly lên rồi nói:

- Mới đọc bài viết của anh trên Facebook về cái tủ đồng hồ, bài viết hay quá nhưng anh viết theo những gì tui nói cho anh biết thôi. Thật sự còn nhiều chuyện khác tui chưa tiện nói. Hôm nay sẵn có chuyện vui vui nên nói hết cho anh nghe một lần.

- Chuyện gì nói thử nghe coi? Tôi hỏi.

- Con vợ sau của tôi nó bỏ đi hai năm nay anh biết rồi phải không?

- Biết, nhưng sao mà bỏ đi thì chưa biết ?

- Nó có nhà trong Núi Sập, lúc tôi gặp nó tôi cứ ngỡ tìm được bến đậu cuối đời. Ai dè sống chung được vài năm đẻ ra được thằng con trai rồi tôi mới biết nó có vấn đề. Nó sanh thằng nhỏ ra mà không quan tâm chăm sóc hay ngó ngàng gì đến con cái. Lâu lâu thì nó bỏ đi đâu đôi ba ngày mới về. Hỏi thì nó ấm ớ nói đi công chuyện gia đình. Mà muốn đi đâu phải cho chồng con biết chứ phải không anh? Trước nó có ba đứa con gái với ba người đàn ông khác nhau. Không thấy nó dạy dỗ hay rầy la gì nên đứa nào cũng hư hỏng, có đứa phải đi tù vậy mà nó tỉnh bơ như người dưng kẻ lạ. Ngày thông cầu Vàm cống nó bỏ đi đâu ba ngày mới về. Cả chợ, cả xóm ai cũng thấy nó đi với thằng X... Một tay chơi có tiếng ở cái chợ quê này. Hỏi nó đi đâu nó nói tỉnh bơ:

- Tao đi chơi với bồ tao đó...

Thế là tôi táng cho nó mấy bộp tay rồi ôm gói ra đi. Làm lùm xùm lên thiên hạ chỉ chê cười.

- Còn mấy đứa con gái của bả thì sao?

Đông cười chua chát rồi nói:

- Tui chỉ là trò hề của tụi nó. Đứa nào cũng ngon ngọt kêu tui bằng ba. Hôm nay Mua chiếc xe mai nó bán rẻ mạt lấy tiền cờ bạc. Mua cái điện thoại trả góp tui góp mới được một tháng nó đã bán rồi. Tui chở thằng nhỏ đi vợ tui nó cũng không hỏi han gì. Đứa nhỏ mới học lớp 1 mà nó cũng chẳng hỏi thăm thằng nhỏ tiếng nào.

Tôi nghe lạ nên hỏi:

- Vậy thì tệ thiệt. Cha mẹ có giận nhau chia tay thì con cũng là con của mình sao bỏ được chứ?

- Vậy mà có đó anh. Lý do đó mà tôi dẫn thằng nhỏ về cho nó đi học ngoài này cho dễ chăm sóc. Gần hai năm rồi anh thấy có khi nào con vợ tui nó ra thăm con nó không?

- Ờ chưa thấy.

- Chuyện người lớn giận nhau nhưng con nít nó biết gì. Dẫu sao cũng tình mẹ con, mà đâu có người mẹ nào vô tình đến như vậy phải không anh.

- Đúng rồi.

- Nhưng tui thì khác, bà con bên vợ ai khó khăn đến nhờ vả tui nhắm giúp được là giúp ngay.

- Sao hôm trước đứa con gái lớn của vợ chú điện thoại chú cúp máy?

- Con nhỏ đó là không còn nói gì được nữa. Ngày xưa lúc nó cần chiếc xe làm cái chân đi làm ăn gì đó nó năn nỉ tui mua trả góp cho nó chiếc xe Wave, vừa lấy chiếc xe về bữa trước bữa sau nó đem bán rẻ lại cho cửa hàng lấy tiền đi mất tui nai lưng ra trả góp cho nó. Mà tui bị nó gạt đâu chỉ một lần đâu anh. Bởi vậy bây giờ nó nó cái gì tôi cũng không tin nó. Hôm qua thằng cháu vợ mới ghé nhà tui nó cho hay vợ nó sắp sanh, nó phải bán chiếc Drem để lo cho vợ nó sắp sinh con.

Tôi hỏi:

- Thằng nào? Con ai?

- Vợ tui thứ 6, thằng Nghĩa con của thằng em vợ thứ 8. Nó nghèo nhưng bên vợ tui nó là thằng biết điều nhất. Lúc nào nó cũng vâng dạ với tui. Nó đi mua ve chai có cái gì tốt nó cũng đem lại cho tui.

- Nó nhờ chú cái gì?

- Nó có chiếc Drem chạy tới chạy lui bây giờ cầm hay bán lo cho con vợ nó nên cụt cái chân làm ăn, nó muốn mượn chiếc Win 100 của tui. Chiếc xe đó tui mua tính để dành kéo chiếc ba gác, chưa gì thì nó đã mượn. Mà cho nó mượn thì biết bao giờ nó trả. Không cho mượn thì nó lấy gì chạy đi mua ve chai kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nó.

- Thì ba mẹ nó lo.

- Ba mẹ nó lo thân còn chưa xong làm sao lo tới con tới cháu.

- Rồi chú tính sao?

- Tui nói với nó để dượng tính lại rồi cho mày hay sao. Nó nghe nói vậy mặt mày buồn hiu nó bỏ đi luôn rồi.

Theo anh tui có nên cho thằng cháu vợ mượn chiếc xe không? Nghe Đông hỏi như vậy bất ngờ nên tôi không biết trả lời sao:

- Cái đó thì tùy chú... Tôi biết sao mà nói vô nói ra.

Đông lẩm bẩm:

- Nó bây giờ ở quê vợ bên Chợ mới, hôm dọn nhà nó nhờ tui chở cho nó nguyên một xe. Qua tới nhà thấy cái bụng bầu sắp sinh của vợ nó tui bụng dạ nào lấy tiền, mà chắc gì nó có tiền mà lấy. Tui còn phải vét túi đưa tiền cho nó mua gạo nữa.

- Trời ơi sao thảm vậy?

- Bởi vậy... hỏng lẽ thấy chết mà không cứu. Thôi để tui gọi cho nó kêu nó mai qua lấy chiếc xe.

- Chiếc xe đó mua bao nhiêu?

- Năm triệu. Mình giúp nó lúc nó cần giúp mới đáng quý phải không anh. Ngày xưa tui nghèo khổ cũng được người ta giúp nên tui nhớ suốt đời.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi:

- Còn thằng Dũng sị nó ăn nhậu lè phè mỗi lần nó tới nhà là chú mua rượu đãi đằng nó nhậu đã rồi nó chửi lưng tung mà chú vẫn tiếp đãi nó hoài là sao vậy?

- Dũng xị chừng 10 năm trước nhà y ta giàu lắm. Có cái quán cà phê, có mấy cái bàn bi da. Phía sau nhà có một dãy chuồng nuôi khoảng 100 con heo nên xem như là dân có tiền. Tui là dân chạy xe lôi anh ta không chê tui nghèo, chiều nào cũng chạy xe ra nhà rủ tui đi nhậu. Anh ta nói:

- Anh làm quần quật cả ngày mỗi chiều phải sương sương cho giản gân giản cốt chứ, mà anh thấy chú mày Hiền biết lo làm ăn nuôi vợ nuôi con nên anh thích chú mày mới tìm chú mày nhậu.

Mỗi lần nhậu là anh ta bao hết không để tui ra đồng nào, khi tan sòng còn mua đủ thứ gởi về cho con trai tui, tui kẹt tiền biết là ảnh rút ra cho mượn không cần suy nghĩ. Mấy năm trời như vậy đó. Một buổi tối tui đi ngang cầu Bà bầu gặp người ta bu nghẹt, mấy ông CSGT đang đo đo vẽ vẽ một chiếc xe Wave đang tan nát nằm trên mặt đường. Thấy bảng số xe của Dũng sị tui hỏi thì người ta cho biết: Lúc nãy có cha say rượu đụng vô mang cầu gãy giò chở đi rồi. Tui hoảng hồn lấy xe chạy vô nhà cho vợ anh ta hay nghe tui nói xong bà vợ nói xẵng:

- Nó nhậu với ai thì người đó lo.

Hôm sau tui ra bệnh viện thăm thì thảm lắm anh ơi. Bị gãy xương đùi mình mẩy u nần từa lưa hết. Bà vợ nuôi bệnh mà mặt mày hầm hầm thấy mà ớn, nuôi được vài hôm thì bỏ luôn không thèm nuôi nữa. Sau khi anh ta xuất viện về nhà thì nguyên cái chuồng heo không còn con nào. Hỏi thì mới biết bà vợ anh đã bán heo và gom hết tiền đi theo thằng bạn ở xóm mất dạng. Đau cái là sau đó bên vợ đòi lại đất, từ đó anh Dũng bị suy sụp nên buông xuôi cuộc đời ngày càng lầy lụa như vậy. Mỗi lần anh ta tới nhà tui phải cắn răng mà tiếp ảnh vì dẫu sao ngày xưa anh ta từng tốt với mình. Sáng hôm sau nghe nhà Đông có tiếng xe máy, bước qua thì thấy thằng Nghĩa cháu vợ anh hàng xóm đang hí hửng thử máy chiếc Win. Anh hàng xóm nói:

- Dượng cho mày mượn chiếc xe để làm phương tiện kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Khi nào khỏe trả xe lại cho dượng.

Thằng cháu vợ vừa chạy xe đi thì Dũng xị chạy chiếc xe đạp tới hỏi:

- Có gì cho anh nhậu không Đông?

Đông chỉ vô chai rượu để sẵn trên bàn nói:

- Anh nhậu một mình nhé, tui có mối kêu chở đồ. Chừng một giờ tui mới dìa.

Nhìn thấy tôi đang nhìn, Đông gãi đầu cười rồi nói:

- Tui đang trả... "Nợ Ân tình" mà anh. /.

 

Theo Chuyện Quê

Bạn đang đọc bài viết "Nợ ân tình" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404