Nợ đời

Dòng Sông Xanh

26/09/2021 10:23

Tiếng chuông điện thoại reo, tôi nhoài người với cái túi để bàn bên cạnh, lấy chiếc điện thoại để trong túi. - Alo, tôi nghe đây!

chuylaque1q-1632626535.jpg
Tranh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet.

Tiếng khàn khàn của người đàn ông phía đầu dây bên kia cất lên

- Con Gấm đâu rồi? Nó đi tế bố nó hay sao mà giờ chưa về, gọi nó không thèm nghe máy hả.

Đó là chồng Gấm. Cô là em họ của tôi. Hai chị em rủ nhau cùng đi đám cưới một nhà trong họ ngoại. Gấm đang ốm nên tôi chở Gấm đi cùng. Gấm không mang theo túi xách nên để điện thoại trong túi của tôi , chồng gọi, tiếng loa hát inh ỏi nên Gấm cũng không biết chồng nó gọi. Hắn ta bèn gọi vào máy của tôi. Tôi đã giải thích nhưng hắn đâu chịu nghe.

- Bảo con Gấm về ngay lập tức. Mười lăm phút nữa không có mặt ở nhà thì liệu hồn.

Từ đám về nhà những mười lăm cây số, lại qua một con phà. Gặp phà thì nhanh, không gặp phà thì phải đợi chuyến khác chừng 10 phút mới có thể sang được phà. Tôi sợ Gấm về bị chồng khó dễ nên lập tức chở Gấm về. Rất may, gặp phà nhưng về được tới nhà cũng hơn nửa giờ đồng hồ.

Vừa vào đến sân đã thấy hắn sấn sổ xông ra, tiến lại gần phía cô ấy, mắt đỏ ngầu, trợn ngược, quát lớn:

- Tiên sư bố con đĩ. Mày ăn cái M** L** gì mà đi cả mấy tiếng đồng hồ. Mày không biết bố mày đang chết đói hả.

Vừa nói hắn vừa giơ tay định tát Gấm, cô giơ tay đỡ và né được. Gấm xanh mặt sợ hãi, len lét định né một bên để vào nhà thì hắn túm ngay đuôi tóc cô giật lại

- Con chó này! Mày khinh bố mày à? Mày không thèm đáp lời phải không!

Cô giơ hai tay giữ lấy nắm tóc cho đỡ đau

- Thì giờ em nấu cơm cho anh.

Hắn giữ nguyên nắm tóc cô và dúi đầu cô về phía trước, chân hắn đá một phát vào mông cô làm cô loạng choạng ngã dúi . Gấm sợ hãi , nhìn hắn rồi vội vàng choàng dậy chạy vội vào bếp, tránh trận đòn tiếp theo của thằng chồng vũ phu.

Gấm nhanh chóng lấy cái rá nhựa đã vỡ một góc vo gạo và nấu cơm cho hắn. Cô ra vườn hái nắm rau muống luộc cho hắn ăn tạm. Dọn cơm lên, mâm cơm có rau luộc với mấy miếng giò, mấy miếng thịt gà cô vừa mang ở đám về. Cô mời hắn ra ăn cơm. Hắn bật dậy từ cái võng cũng đã cũ, mặt hằm hằm, hắn ngồi xuống chiếu . Gấm xới cơm ra bát, tay nâng bát cơm, tay kia cầm đôi đũa đưa cho hắn:

- Anh ăn cơm đi!

Hắn giật phắt lấy bát cơm và đôi đũa rồi hùng hục ăn. Chỉ một loáng hắn đã đặt cái bát rầm xuống mâm và lao đôi đũa theo như cơn giận trong hắn chẳng thể nguôi. Rau và thức ăn thì hắn giải quyết hết, cơm thì còn lại một chút. Gấm bê mâm đi rửa. Một lát quay vào đã thấy hắn ngáy khò khò trên võng. Lúc này cô mới thấy đỡ run sợ. Suốt hai mươi hai năm làm vợ, những chuyện như thế này không còn lạ với cô nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Không biết những ngày sống yên ổn của cô có được nổi một năm không.

Gấm chịu đựng đã đành. Hai đứa con cô mới tội nghiệp. Nó chứng kiến cảnh bố nó đánh mẹ nó chừng ấy năm trời và cả cái tính cách chí phèo của hắn. Có lúc thắng con trai lớn thương mẹ nó xông vào đỡ đòn cho mẹ, bị hắn lên cơn nện cho túi bụi, mặt mày sưng cả tuần sau mới khỏi. Được cái hai đứa con của Gấm ngoan ngoãn, học hành giỏi Giang. Thằng lớn học sắp xong Đại học, con bé thì chuẩn bị vào Đại học. Nó an ủi mẹ.

- Mẹ yên tâm, chỉ cần con ra trường là con sẽ đón mẹ và em lên Hà Nội ở cùng. Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau. Kệ lão ấy một mình cho lão ấy tỉnh ngộ. Không thể để lão ấy hành hạ mãi thế được.

Nghe con nói thì Gấm thấy yên lòng vì con biết thương mẹ. Nhưng người đàn bà như Gấm liệu có dám bỏ chồng một mình hay không , quyết định này không hề dễ dàng với một người phụ nữ quen chịu đựng như cô.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Nợ đời" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404